Cocktail | Chương 15:

Chương 15: Năm ngày

Dịch: Hyeyangs

Studio Dawn, số 8 phố Thập Tự, khu biệt thự Trung Hồ.

Trong studio thoang thoảng hương bạc hà, các thành viên đều bận rộn với công việc của mình. Cửa phòng làm việc riêng của Cố Diệc hé mở, bên trong không bóng người.

Nghe bảo mới rạng sáng đã tới rồi, giờ đang tắm rửa trong phòng khách trên lầu.

“Sáng nay tôi vừa đến đã bắt gặp anh Diệc.” Hầu Tử đặt khuôn sáp trong tay xuống, đẩy ghế, ghé tai Tùng Nguyên thủ thi như thần bí lắm: “Cậu đoán xem lúc đó anh ấy đang làm gì?”

Tùng Nguyên đang sàng lọc đá quý, trong tay cầm chiếc kính lúp 10x, đá bích tỷ lớn nhỏ rực rỡ sắc màu nằm trên bàn tỏa ra ánh sáng mờ. Anh chàng buột miệng nói: “Đang vẽ bản thiết kế chứ gì? Sếp mình ngày nào mà chả vẽ.”

“Nếu là chuyện như cơm bữa thế thì tôi nói với cậu làm gì?” Hầu Tử cầm túi kim cương tấm trên bàn lên lắc nhẹ. Tiếng kim cương vang “lạo xạo”, anh chàng tuồn một tin tức cực kỳ chấn động: “Tôi nghi tối qua anh Diệc bị người ta bỏ rơi.”

“Gì cơ?” Tùng Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. “Anh Diệc có bạn gái lúc nào thế?”

Hầu Tử nhún vai, nén nụ cười xấu: “Tôi biết thế quái nào được. Dù sao sáng nay gặp anh ấy, tôi thấy khóe mắt anh ấy sưng lên, còn không mang theo thẻ mở cửa phòng, ngồi ngoài cửa ngủ khò khò. Trông nhếch nhác lắm.”

Tùng Nguyên sốc nặng.

Ông chủ nhà này vốn điển trai “lấy sắc bào cơm” còn được, có nhiều lần bàn chuyện hợp tác làm ăn, các đối tác đều nghĩ Cố Diệc là người mẫu quốc tế. Hơn nữa, bản thân anh cũng rất quan tâm đến hình ảnh và chú trọng đến cách ăn mặc.

Người như vậy mà ngủ khò khò ngoài cửa, khóe mắt sưng húp á?

Nhếch nhác á?

Tùng Nguyên đặt đá quý xuống, mạnh dạn đoán: “Chẳng nhẽ sếp nhà mình lâu không yêu ai, không giải tỏa được dục vọng nên leo lên giường cô nào, rồi bị người ta đá đít xuống giường?”

“…”

Tùng Nguyên nghệt mặt, thầm nói, nếu thế thật cũng chả bi thảm thế này.

“Trí tưởng tượng phong phú thế sao không làm nhà thiết kế đi?” Giọng nói lạnh nhạt của Cố Diệc vang lên sau lưng hai người.

Trong chốc lát, Hầu Tử cảm thấy có thứ gì đó lạnh toát bám trên người mình. Anh chàng xoa lông tơ dựng đứng trên cánh tay, chột dạ đứng thẳng dậy, cúi rạp người chào.

Tên ngốc Tùng Nguyên vẫn chưa nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai, bèn gãi sau đầu, ngượng ngùng nói: “Cảm ơn cảm ơn, về mặt thiết kế, tôi vẫn….s…s…s sếp ạ!”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tùng Nguyên, Cố Diệc bước ngang qua, tay anh cầm một chiếc khăn màu xanh đậm lau mái tóc ướt. Dù chỉ diện trang phục ở nhà đơn giản, nhưng trông anh vẫn toát lên phong thái có thể sải bước trên sàn catwalk bất cứ lúc nào. Khóe mắt hơi sưng lên, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ điển trai tổng thể của anh.

Tùng Nguyên cau mày nhìn Hầu Tử, thầm nhủ, nói cái đ** gì thế, anh Diệc nhếch nhác chỗ nào? Chỗ nào giống bị bỏ rơi?

“Lúc nào chốt người mẫu cuối cùng cho triển lãm cuối năm?” Cố Diệc đột nhiên hỏi.

Tùng Nguyên ngồi thẳng dậy, mở ghi chú: “Anh Diệc, chậm nhất là mùng Năm tháng Mười Một, còn hơn một tháng nữa.”

“Chỉ còn hơn một tháng nữa?” Hầu Tử lập tức nghiêm túc, hơi lo lắng: “Sếp ơi, người đẹp batender vẫn chưa đồng ý sao?”

“Đừng gọi cô ấy là người đẹp, đặc biệt là trước mặt cô ấy.” Cố Diệc cau mày, bình tĩnh nói: “Cô ấy không thích cách gọi này.”

Xem ra, hình như Lục Gia Âm có thể tới đây bất cứ lúc nào.

Hầu Tử và Tùng Nguyên vui mừng khôn xiết. Cuối cùng vẫn là Hầu Tử nôn nóng, hỏi thẳng: “Anh Diệc, rốt cuộc anh hỏi người ta chưa? Thái độ cô ấy thế nào? Chuyện này có ổn không?”

Cố Diệc sờ cằm, khẽ cười: “Cô ấy, có lẽ rất ngạc nhiên.”

“Ngạc nhiên á? Anh hỏi thế nào đấy?” Hầu Tử đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Cố Diệc liếm môi, cười: “Thật ra cũng không phải hỏi. Tôi đưa thẻ phòng cho cô ấy, nói rằng lúc nào cũng chào đón.”

Tùng Tử phụ trách liên hệ người mẫu tình cờ đi ngang qua, cô nàng sửng sốt: “Anh Diệc, tên và giải thưởng của studio chúng ta thì sao? Anh có nhắc đến tác phẩm tiêu biểu không?”

“Không.”

“Thế còn mức lương và thời gian làm việc thì sao ạ?”

“Không luôn.”

“Sếp…Anh có thể tái hiện lại biểu cảm của mình khi đó không?” Hầu Tử vô cùng lo lắng.

Cố Diệc rút bừa một tấm thẻ, tái hiện lại cảnh tượng khi đó: “Lục Gia Âm, số 8 phố Thập Tự, khu biệt thự Trung Hồ. Sẵn sàng chào đón em bất cứ lúc nào.”

Hầu Tử, Tùng Nguyên và Tùng Tử đồng thời nhìn Cố Diệc.

Một gương mặt bối rối, hai gương mặt hoang mang, ba gương mặt sụp đổ.

Hẹn người mẫu kiểu gì vậy?

Cái kiểu phóng đãng thế này hẹn bạn ch*ch thì có?

Cuối cùng, ba người mặt xám như tro tàn, đồng thời thở dài: “Thôi toi, chúng ta không có người mẫu nữa rồi.”

Cố Diệc cong môi, đưa tay ra: “Năm ngày, trong vòng năm ngày, Lục Gia Âm nhất định sẽ đến.”

Tiểu Kim chỉ xin nghỉ một ngày, tối hôm sau cô nàng lại xuất hiện tại quán bar, chia sẻ với Lục Gia Âm chuyện các bác sĩ đẹp trai, và yêu hận tình thù giữa những y tá thẹn thùng trong bệnh viện.

Ở một nơi giống nhau trong thời gian dài, đôi khi sẽ có ảo giác rằng một ngày nào đó đang không ngừng lặp đi lặp lại.

Nhưng nếu nghĩ kỹ, thì dù được bao quanh bởi những đĩa nhạc Âu Mỹ thư giãn và những hương rượu thơm ngát vờn quanh, thì ngày nay cũng khác hẳn với ngày mai.

Điều khác biệt hôm nay chính là Sở Duật, chủ quán bar đột nhiên giá lâm.

Sở Duật mặc một bộ âu phục lịch lãm, đỏ da thắm thịt tuyên bố: “Có tin tốt. Quán Izakaya Nhật Bản bên cạnh làm ăn không tốt nên anh đã mua lại rồi. Quán bar Old House của chúng mình sắp mở rộng gấp đôi rồi.”

Thật sự là khắp chốn mừng vui.

Lục Gia Âm tựa vào quầy bar, vén những lọn tóc rối ra sau tai, ánh mắt khẽ chuyển.

Nếu quán bar phải sửa sang lại, có lẽ cô sẽ tạm thời thất nghiệp.

Quán bar sửa sang lại dự kiến sẽ mất hai tháng, Sở Duật đổ rất nhiều tiền chuẩn bị tân trang lại toàn bộ quán bar, đến phong cách trang trí cũng sửa lại hết.

Ngoại trừ giai đoạn đầu quán bar cần người hỗ trợ dọn dẹp hàng tồn kho, thì hai tháng khi sửa sang lại, các nhân viên đều không cần đi làm.

Nhân viên chính thức vẫn được lãnh lương, nhưng nhân viên làm việc bán thời gian như Lục Gia Âm nếu không đi làm thì đương nhiên cũng không được trả lương.

Sếp Sở vừa đi, Tiểu Kim đã huých cùi chỏ vào Lục Gia Âm, hơi lo lắng: “Gia Âm, không đi làm thêm thì cậu có đủ tiền không? Chẳng phải cậu bảo Lễ Quốc khánh này còn phải về nhà à?”

“Kiểu như đã nghèo còn gặp cái eo vậy.” Lục Gia Âm không có cảm xúc gì đặc biệt, cô chai rượu absinthe nhỏ trong tay, cười nhạt: “Tìm một công việc bán thời gian khác là được.”

Trong nụ cười thờ ơ của cô rất có khí thế “Ngàn vàng tiêu hết rồi lại có”, đôi mắt cô lưu luyến nhìn theo chai rượu, ngọn đèn chiếu sáng làm nền, khiến cô vừa bí ẩn lại quyến rũ.

Tiểu Kim cầm thìa pha rượu chỉ Lục Gia Âm, cũng đành bó tay: “Nếu tôi là câu, tôi sẽ dụ dỗ một đám trai đẹp giàu có, khiến bọn họ mê muội thân xác và tâm hồn tôi, cung phụng hết tiền cho tôi. Tôi chỉ việc một tấm thẻ ngân hàng, quẹt quẹt quẹt!”

Lục Gia Âm hơi nhướng mày.

Thẻ ngân hàng thì không có, nhưng cô có một tấm thẻ phòng.

Bây giờ đã là cuối tháng Chín, đâu đâu cũng ngập tràn không khí hân hoan cho kỳ nghỉ dài sắp tới.

Khi Lục Gia Âm làm xong công việc bán thời gian và quay về ký túc xá, các bạn cùng phòng của cô vẫn đang thảo luận sôi nổi về các địa điểm nổi tiếng trên mạng và cách chụp ảnh.

Lục Gia Âm mở cắp sách ra, phát hiện trong sách Toán kẹp một viên gì đó, nhẹ nhàng bật ra rồi rơi xuống mặt đất.

Là một viên kẹo xoắn được bọc trong giấy bóng kính màu xanh hồng.

– Em giơ tay ra đi, anh không chạm vào em đâu.

– Chẳng phải em sợ lắm sao? Vừa hay an ủi em.

Trong tủ vẫn còn treo chiếc áo sơ mi của cố Diệc, khi ấy anh nói đùa rằng có thể mượn chiếc áo sơ mi này làm cớ để hẹn cô.

Nhưng bấm tay, thì giờ đã là ngày thứ năm kể từ sau ngày hôm đó, nhưng trong khung trò chuyện trên Wechat của hai người vẫn không có một chấm đỏ nào.

Cố Diệc là một người đàn ông khó nhìn thấu.

Anh không đến gặp cô để lấy áo sơ mi, cũng không đến quán bar Old Houser uống rượu.

Hôm ấy ở KFC, Cố Diệc đã ngồi cũng cô cho đến tận khi mặt trời ló rạng.

Ánh dương màu cam nhạt chiếu xuyên qua ánh bình minh trên bàn đồ ăn nhanh, Lục Gia Âm đã làm xong không biết bao nhiêu bài tập. Cô vô tình ngước mắt lên, thấy Cố Diệc khoanh tay hơi ngửa đầu ra sau, đã ngủ rồi.

Anh không nói ở cùng cô, cũng không làm phiền cô làm bài tập.

Giống như anh ngồi trong quán KFC là vì không có nơi nào để đi.

Nhưng Lục Gia Âm biết, người không có nơi nào để đi chính là cô.

Đêm dài đằng đẵng, Cố Diệc chỉ mượng Lục Gia Âm một tờ giấy và một cái bút, anh ngồi trên ghế im lặng vẽ gì đó, đầu bút ma sát với mặt giấy, phát ra tiếng “xoẹt xoẹt” nghe rất dễ chịu.

Sau đó, màn đêm thay áo, anh ngồi trong ánh ban mai nhắm mắt ngủ nông, chiếc bút đó được anh kẹp trên tai.

Lục Gia Âm bình tĩnh nhìn Cố Diệc, không gian trên bàn KFC có hạn, hình như đã khiến đôi chân dài của Cố Diệc phải chịu “tủi thân”, anh duỗi một chân ra ngoài, hơi giương cằm lên, toát lên phong thái không ai bì được.

Trời đã sáng, cô cũng nên về ký túc xá.

Lục Gia Âm vừa định mở miệng, thì hai mắt đang nhắm chặt của Cố Diệc đột nhiên mở ra, khóe mắt anh đượm nét cười, hỏi cô: “Nhìn lâu như thế, thấy anh đẹp trai không?”

“Tàm tạm.” Lục Gia Âm thản nhiên nói.

Cố Diệc đứng dậy: “Chao ôi, em cứ suy nghĩ chuyện mà anh đã nói với em đi. Năm ngày, năm ngày sau em hãy cho anh câu trả lời.”

Nói rồi, anh thong thả cất bước, trên bàn chỉ còn lại những viên kim cương đen được vẽ bằng bút chì trên tờ giấy nháp.

Dòng chữ bên dưới kim cương đen vẫn là chữ tiếng Anh viết hoa khoa trương.

“ I like you.”

Lục Gia Âm nhướng mày, luôn cho rằng đây lại là một chiêu khác của Cố Diệc.

Cô lật tờ giấy nháp, nhìn thấy mặt sau tờ giấy có một dòng chữ nhỏ:

“Lục Gia Âm, hy vọng điều gì thì sẽ nhìn thấy cái đó trước, em hứng thú với anh chứ gì?”

Mặt trời mới mọc hôm ấy y như một viên kẹo màu cam, lười biếng treo ở chân trời. Lục Gia Âm thức suốt đêm, duỗi vai gáy cứng ngắc, cô nhìn hàng chữ nhỏ khóe miệng cong lên, để lộ nụ cười nuông chiều và bất lực.

Về tấm thẻ phòng kia, sau khi quay về ký túc xá ngủ một giấc, đầu óc Lục Gia Âm mới dần dần tỉnh táo.

Nghĩ kỹ thì chuyện Cố Diệc nói khi ấy có lẽ là chuyện nghiêm túc.

Chỉ là ngoại hình của Cố Diệc quá nổi bất, nhưng không đẹp trai theo kiểu nghiêm túc nên khiến cô liên tưởng đến vài nội dung kỳ quái.

Đổ oan cho anh.

Nhìn những bức vẽ đá quý mà anh để lại, bức vẽ nào cũng rất đẹp. Có lẽ anh là một nhà thiết kế.

Thế thì “kỹ thuật” mà anh nhắc đến, có lẽ liên quan đến hội họa?

Lục Gia Âm mù tịt về nghệ thuật, nếu nghiêm túc suy nghĩ, cô chỉ có thể nghĩ đến kiểu công việc bán thời gian như ma-nơ-canh. Nhưng nếu là công việc về mặt này thì thôi.

Cô có thể chấp nhận đối mặt với bất cứ ai, nhưng không thể chấp nhận chuyện mình bị một nhóm người ngoài tầm nhìn của mình nhìn chằm chằm và quan sát.

Vẫn phải từ chối.

Quyết định xong, Lục Gia Âm định tối nay sẽ tới khu biệt thự Trung Hồ đó.

Trong studio, bầu không khí trong năm ngày qua ngày càng kỳ quái hơn.

Cố Diệc nói, trong vòng năm ngày Lục Gia Âm nhất định sẽ tới. Hầu Tử và mọi người đương nhiên cảm thấy sếp mình chung quy vẫn là sếp, dù cợt nhả thật nhưng cũng sẽ không lấy chuyện người mẫu ra để đùa giỡn.

Thế là mọi người mua rất nhiều bóng bay, pháo giấy các kiểu, sẵn sàng chào đón người mẫu mới bất cứ lúc nào.

Ngày lại ngày trôi qua, ánh mắt của Hầu Tử và Tùng Nguyên ngày càng buồn bã.

Đến ngày thứ năm, bọn họ thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, liệu có phải Cố Diệc dựa vào “trai xinh gái đẹp có thần giao cách cảm” để tự tin nói ra câu “trong vòng năm ngày Lục Gia Âm nhất định sẽ tới” hay không?

11 giờ tối, nhìn ánh mắt thâm sâu của mọi người, Cố Diệc cũng bắt đầu hơi lo lắng.

“Ding ~”

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Cố Diệc liếm môi, bỗng nở nụ cười.

Hầu Tử ngạc nhiên nhìn anh, sau đó chạy như bay ra cửa, không thèm nhìn mắt mèo, làm màu nói: “Đây là Studio Dawn, cậu tìm ai?”

“Tôi ở bên Ban quản lý tài sản công cộng!” Ngoài cửa vang lên một giọng nói thô kệch: “Chúng tôi nhặt được một chú chó lông vàng đang chạy lung tung khắp nơi, không biết có phải chó của các anh không?”

—Hết chương 15—

One thought on “Cocktail | Chương 15:

Add yours

  1. Dồi ui. Cứ tạt hết gáo nước này đến gáo nước khác vào anh giai Cố. Ác thế chứ lị. Thương anh quá đi. Hahaha

    Like

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started