Ngoại truyện: Ký sự Tiểu Bạch về đội.

Ảnh: 洛沅湘

Dịch giả: Hyeyangs

Vui lòng không re-up(load).

(1) Góc nhìn của Lục Thượng Cẩm

Lần đầu tiên tôi gặp nhóc con ấy là ở một trận đấu quyền anh trong lồng sắt. Thực ra tôi chẳng mấy hứng thú với những trận đấu đẫm máu thế này, cơ mà trong những cuộc xã giao của đàn ông lúc nào cũng cần vài thứ thù tiếp cần thiết.

Qua khung cửa kính góc rộng của phòng VIP, khán giả ngồi chật như nêm trong góc tối nóng rực, luôn miệng gào thét. Bọn họ giơ lên tất cả những thứ trong tay chào đón gấu nâu ra sân đầu tiên.

Gấu nâu vạm vỡ cao hơn tôi nửa người, ước chừng nặng hơn hai trăm kg, thách thức tất cả khán giả, bao gồm cả tôi bằng ánh mắt chiến thắng. Cơ bắp cuồn cuộn trên người nó được một lớp da mỏng bao bọc, như muốn phá tan sự trói buộc của gân xanh.

Có thể thấy được nó rất mạnh, nhưng tôi càng muốn xem xem đối thủ của gấu ta là ai.

Đối thủ của nó nằm ngoài dự đoán của tôi, là một nhóc con gầy gò xanh xao.

Tuổi cậu bé ấy còn rất nhỏ, chỉ mặc một chiếc quần đùi và áo sơ mi trắng cáu bẩn, để chân trần, hai cẳng chân bê bết máu như bẻ một cái là gãy.

Tôi vốn không phải là người mềm lòng, nhưng ở nhà cũng có một đứa con tầm tuổi thằng nhóc. Từ lúc nhìn thấy thằng nhóc, trong lòng tôi cứ khó chịu mãi thôi.

Trận đấu trên võ đài đã bắt đầu, nhóc con ấy đột nhiên bộc phát một luồng sức mạnh khác thường. Thằng nhóc linh hoạt như một chú mèo, nhưng khi tấn công lại nhanh nhẹn và nguy hiểm như một con thú hoang. Một cú đấm của nhóc con trông thì yếu đuối nhưng lại giống như bê tông cốt thép, đâm xuyên qua cơ thể gấu nâu. Vả lại, thằng nhóc không chiến đấu bằng vũ lực, mỗi lần tiến công và rút lui của nó đều vô cùng khôn ngoan, như đã suy nghĩ kỹ càng.

Sau một khoảng thời gian ngắn, thể thí nghiệm gấu nâu đã ngã xuống sàn đấu rồi chết, còn nhóc con đi chân đất kia đứng trên sàn đất giơ bàn tay trái bê bết máu, sau khi trọng tay tuyên bố trận đấu kết thúc, nó mới lê những bước chân nặng nề xuống võ đài.

Tôi gọi người phục vụ, bảo bọn họ đưa nhóc con đó đến phòng VIP.

“Haha, còn bảo không muốn đến, thế mà vừa đến đã thích rồi phỏng?” Bạn bè trêu chọc tôi, tôi chỉ cười đáp lại, không nói gì.

Nhóc con gầy gò bẩn thỉu đó đã được đưa lên tầng, bị vứt trên tấm thảm trước mặt chúng tôi. Sau gáy nó đeo một bộ điều khiển, hai tay bị trói sau lưng tránh nó tức giận đánh người khác bị thương.

Nhóc con kiệt sức nằm trên tấm thảm, đôi mắt sắc bén nhìn tôi đầy cảnh giác, nhưng chốc sau lại nhìn thùng đá ướp sâm banh trên bàn một cách khao khát.

Nó khát rồi.

Tôi lấy một viên đá bỏ vào miệng thằng nhóc, nó cắn mạnh, tôi nhìn hàm răng của nó, là hàm răng sữa của thú non.

Một viên đá vẫn chưa đủ, tôi lấy tay vốc nước đá đưa đến bên miệng nó.

Nó không tin tưởng tôi, nhưng đã khát lắm rồi, nó nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng, rồi liếm nước trong lòng bàn tay tôi.

Đặc tính của nhóc con không giống như con người, mà giống với động vật. Tôi thử vuốt nhẹ đầu nó, nó nhận ra tôi không có ý xấu nên cũng không phản kháng. Thậm chí trong cổ họng còn phát ra tiếng “gừ gừ” thoải mái, như mèo vậy.

“Hóa ra là mèo.” Tôi bảo.

“Là sư tử.” Thằng nhóc nhìn tôi một cách lạnh lùng, sửa sai cho tôi.

Thực ra tôi không thích sư tử cho lắm, nhưng nhóc nói nó là sư tử trắng, không phải báo sư tử, làm tôi dễ dàng chấp nhận hơn một chút.

Tôi mua nhóc con ấy.

Khi đưa nó đi, tôi bảo người cởi còng sắt chân tay nó ra, vốn tưởng nó sẽ vùng vẫy cắn xé, nhưng nó lại vô cùng ngoan ngoãn, túm góc áo tôi theo tôi về. Nhóc con lo lắng ngồi trong một góc nho nhỏ trên xe, sợ làm bẩn đệm ghế.

(2)Góc nhìn của Ngôn Dật

Tôi vô cùng bất ngờ, không ngờ anh Cẩm dẫn theo một đứa bé về nhà, nói rằng nhặt được ở nơi công tác.

Khi đến đã kiểm tra hồ sơ và nguồn gốc, chứng tỏ cậu nhóc là sư tử trắng thí nghiệm được lai tạo từ phôi sư tử trắng, đến từ căn cứ huấn luyện thành phố Hồng Ly.

Tuy là vậy, nhưng dù sao cậu nhóc cũng là một đứa trẻ, sêm sêm tuổi Lục Ngôn, nếu để nó chết không đau thì quả là tàn nhẫn. Nếu thật sự làm như vậy, có lẽ tôi sẽ áy náy cả đời.

Tôi đưa cậu nhóc đến phòng tắm tắm rửa, chí ít phải rửa sạch vết máu và vết bẩn trên người nó đã.

Nhưng tôi vừa mới mở vòi sen, thì cậu nhóc đã xù lông, thận trọng trốn bên góc tường nhe nanh múa vuốt với vòi sen.

Tôi xối nước lên chân cậu nhóc để nó thích ứng, chẳng mấy chốc cậu nhóc đã bình tĩnh lại, ngồi trên ghế đợi tôi tắm giúp.

Sau khi cởi chiếc áo sơ mi gần như cứng đơ của cậu nhóc ra, tôi đã sững sờ. Từ phần ngực đến vùng bụng của cậu nhóc có một vết thương rất sâu, vùng da xung quanh đã sưng tấy, là triệu chứng của nhiễm trùng.

Không được rồi, dù sức sống có ngoan cường đến đâu cũng không thể nào dựa vào năng lực của mình để chữa lành vết thương nghiêm trọng như thế này, phải nhanh chóng đưa cậu bé đến hiệp hội y học để chữa trị. Anh Cẩm đúng là cẩu thả, trên người thằng bé có vết thương sâu thế này mà cũng không phát hiện.

“Đau không?” Tôi cố gắng không xối nước vào vết thương của cậu nhóc, giúp nó tắm những chỗ khác.  

Cậu nhóc gật đầu, nhưng cố gắng không nhúc nhích, dường như đang lo lắng sẽ làm ướt đồ ngủ của tôi.

Để cậu nhóc bớt căng thẳng, tôi trò chuyện với nó, khi hỏi đến tên của nó.

“Bạch Sở Niên.” Cậu nhóc đọc tròn vành rõ chữ tên nó.

Điều này khiến tôi cảm thấy bất ngờ, tôi còn tưởng rằng cậu nhóc không có tên, tôi hỏi cậu nhóc là ba chữ nào, hình như cậu nhóc không biết miêu tả làm theo, nên đã lấy ngón trỏ tay trái viết lên chiếc gương phủ sương mờ cho tôi xem.

“Thật sự là một cái tên hay.” Tôi khen cậu nhóc, nó vô cùng vui vẻ.

Sau khi tắm rửa sơ qua cho cậu nhóc, khi sấy tóc, cổ họng cậu nhóc liên tục kêu gừ gừ, tay tôi rờ trúng gì thế này? Giữa mái tóc cậu nhóc đột nhiên xuất hiện đôi tai lông trắng, là do thoải mái ư?

Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, thì cậu nhóc đã ngượng ngùng bịt tai trốn sau sô pha rồi.

Không ngờ cậu nhóc có thể thể hiện đặc trưng cơ thể, đạt đến cấp độ A3 rồi sao? Không cần nghĩ, tôi cũng biết cậu nhóc đã phải gánh chịu đau đớn lâu dài biết bao trong căn cứ huấn luyện tàn khốc.

Sáng sớm hôm sau, tôi lái xe đưa cậu nhóc đến IOA chữa trị vết thương ngoài, bác sĩ Tiểu Hàn trợ lý của Tài Băng đã đứng đợi tôi ở cửa từ sớm, cậu ấy dẫn theo vài y tá đến đón Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch rất thù hằn bọn họ, luôn nhe răng gầm rống với bác sĩ Tiểu Hàn, hơn nữa còn nắm chặt lấy tay tôi, sợ tôi sẽ bỏ rơi cậu nhóc.

Tôi nghiêm túc nói với thằng bé, tôi làm việc ở trong tòa nhà này, sẽ không ở quá xa thằng bé. Nó buông bàn tay đang nắm chặt, nhưng vẫn sợ sệt.

Bác sĩ Tiểu Hàn vô cùng chuyên nghiệp, cậu ta nhận ra Tiểu Bạch quá lo lắng, nên đã cởi chiếc áo blouse trắng trên người xuống, đưa cho y tá bên cạnh, rồi cúi người đến gần Tiểu Bạch, dùng mùi hương hoa Phi Yến dịu nhẹ che đi mùi thuốc khử trùng trên người.

Cuối cùng Tiểu Bạch cũng bình tĩnh. Tôi cũng hiểu ra, thay vì nói cậu nhóc ghét những người mặc đồ bác sĩ, chẳng thà nói nó sợ, sợ đến mức cả cơ thể đều run lên.

“Tiểu Bạch, ngoan ngoãn đi cùng bác sĩ Hàn nhé, anh ấy sẽ không làm hại cháu đâu, cháu cũng không được làm anh ấy bị thương nhé.” Tôi dặn dò cậu nhóc một cách lo lắng. Bởi vì nếu cậu nhóc làm người khác bị thương, thậm chí giết người, thì chỉ còn một con đường chết mà thôi, chẳng ai sẵn lòng biện hộ cho nó, mà tôi cũng không có lý do gì để bênh vực nó, nhưng tôi mong rằng nó sẽ sống thật tốt, như vậy mới có cơ hội cảm nhận thiện chí mà cậu nhóc chưa từng có.

Cậu nhóc gật đầu.

Cuối cùng, bác sĩ Tiểu Hàn dẫn Tiểu Bạch vào hiệp hội y học, Tiểu Bạch cứ quay đầu lại mãi, tôi đồng ý sau khi tan làm sẽ đến thăm cậu nhóc, khi nào vết thương lành lại thì tôi sẽ đưa nó về nhà.

Ôi, một nhóc con thiếu cảm giác an toàn trầm trọng.

(3)Góc nhìn của Hàn Hành Khiêm

Là thể thí nghiệm sư tử trắng, cuối cùng luận án tiến sĩ của tôi cuối cùng cũng được giải quyết rồi.

Tôi đưa cậu bé đến phòng bệnh, cậu bé nhìn bức tường trắng bốn phía và giá truyền dịch, rặt vẻ khó chịu.

Đây là lần đầu tiên tôi quan sát cận cảnh loài sinh vật này, cậu bé không khác gì loài người, nếu không sử dụng thiết bị chuyên nghiệp, nhìn bằng mắt thường không thể nào phân biệt được đâu là con người, đâu là thể thí nghiệm.

Thầy Chung từng nói với tôi, khi chữa trị cho thể thí nghiệm, buộc phải cố định bọn họ bằng dây đai kim loại, loại sinh vật này rất hung dữ và không có khả năng nhận thức cao độ, hành nghề y như bọn họ bắt buộc phải bảo vệ sự an toàn của bản thân trước đã.

Nhưng trước khi buộc dây đai, tôi đã sử dụng năng lực “Thánh thú trăn trở” để đọc nội tâm của cậu bé. Tôi không ngờ cậu bé luôn cố gắng tin tưởng tôi, chỉ vì những lời nói mà chủ tịch nói trước khi đi.

Tôi đã thử không buộc dây đai cho cậu bé, đầu tiên tôi đo chiều cao, cân nặng và số đo của cậu bé, cậu bé rất hợp tác. Nhưng quá trình khám tổng quát sau đó vẫn cần đến thuốc an thần và thuốc mê, không thể nào bỏ qua bước này.

Y tá Tiểu Lệ ôm khay vô trùng mở cửa bước vào, cầm ống tiêm có chứa thuốc an thần, Tiểu Bạch đưa tay ra giống như phản xạ có điều kiện, ngoan ngoãn đợi tiêm.

Hành vi này đáng được nghiên cứu sâu. Tôi đặc biệt chuẩn bị một cuốn sổ ghi chép mới toanh, dùng để ghi chép tình trạng của Tiểu Bạch.

Sau khi Tiểu Bạch thở đều đều rồi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi bắt đầu kiểm tra vết thương của cậu bé.

Vết thương trên ngực của cậu bé là vết rách, trông có vẻ là bị móng vuốt sắc bén của sinh vật nào đó cào rách, nếu người bình thường gặp phải vết thương ở mức độ này thì không thể sống nổi ba tiếng đồng hồ.

Thầy giáo nhìn tôi khâu vết thương cho cậu bé. Khi phẫu thuật kết thúc, thầy giáo có chút không hài lòng về kỹ thuật khâu vết thương của tôi, xem ra tôi lại phải luyện tập kỹ thuật khâu vết thương thêm mấy ngày nữa rồi.

Nhật ký quan sát Tiểu Bạch làm phong phú cuốn sổ ghi chép của tôi mỗi ngày, quan hệ của tôi và cậu bé cũng dần chuyển từ một người xa lạ sang quen thuộc. Tốc độ lớn của cậu bé cũng quá nhanh, tôi chăm sóc cậu bé một tháng, mà từ một nhóc con nay đã có hình thể người trưởng thành có tầm vóc ngang tôi, hơn nữa từ một người im như thóc ban đầu giờ đã hót như khướu.

“Anh Hàn, hoa này ở đâu ra thế?” Tiểu Bạch ngồi trên giường bệnh, đong đưa đôi chân đang bắt chéo,  hỏi tôi nguồn gốc của đóa hoa bách hợp xuất hiện trong bình hoa ở phòng bệnh.

“Anh tự mua đấy.” Công việc thường ngày của tôi rất tẻ nhạt, phần lớn thời gian đều nói chuyện với cậu bé.

“Tự mua?” Bạch Sở Niên cười “haha”. “Thê thảm quá. Anh không có người yêu à?”

“Không có.”

Tiểu Bạch đột nhiên im lặng, đắm chìm trong suy tư.

Xem ra tình cảm của thể thí nghiệm này còn phức tạp hơn tôi tưởng tưởng. Tôi lấy sổ tay ra bắt đầu viêt ghi chú mới.

“Thể thí nghiệm non trẻ từng bị thương.” Tôi cúi đầu ghi chép nội dung mới.

Bạch Sở Niên lấy một miếng vỏ cam ném tôi. “Không cần viết cái này đâu!”

(3)Góc nhìn của Ngôn Dật

Gần đây chúng tôi đã phát hiện được một chuyện rất thú vị.

Ban đầu tôi lo Tiểu Bạch không thích nghi với bệnh viện, nên ban ngày trị liệu xong, khi tan làm tôi sẽ đến đón thằng bé, đưa nó về nhà ở. Lục Ngôn học ở một trường nội trú khép kín, bình thường không ở nhà.

Nhưng Lục Ngôn cũng có lúc được nghỉ.

Do tính chất công việc, nên trừ phòng ngủ và phòng tắm ra, tất cả các ngóc nghách bên trong và bên ngoài biệt thự đều được lắp camera an ninh, đồng thời cũng có nhân viên đúng giờ kiểm tra có bất thường hay không.

Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi uống cà phê trong văn phòng, người bạn ở bộ phận kỹ thuật đột nhiên gửi cho tôi một đoạn video đã được biên tập, nói rằng camera đã quay được một chuyện rất vui nên đặc biệt gửi cho tôi xem.

Tôi nhìn thấy cửa nhà được mở ra, Lục Ngôn đeo cặp sách đi vào trong, hôm ấy không phải ngày nghỉ, xem ra thằng bé lén lút chạy về nhà lấy đồ đây mà.

Vừa hay Tiểu Bạch cũng ở nhà, sau khi nghe thấy tiếng bước chân lạ ngoài cửa, thằng bé lập tức trốn sau sô pha, lặng lẽ vịn lưng ghế sô pha lén lút nhìn Lục Ngôn.

Vị trí của Tiểu Bạch cách camera rất gần, nên những biểu cảm nhỏ và hành động độc thoại của thằng bé đều được quay lại rất rõ ràng.

“Anh ơi…” Tiểu Bạch liếm môi, định bụng bò từ sau ghế sô pha ra chào hỏi Lục Ngôn. Thằng bé đã từng nhìn thấy Lục Ngôn trong ảnh do tôi đã cho thằng bé xem ảnh chụp của chúng tôi.

Nhưng lúc ấy, Lục Ngôn đúng lúc nhận được một cuộc gọi, thằng bé tức giận trả lời người ở đầu dây bên kia rằng: “Gọi anh cũng vô dụng! Chỉ còn mỗi cậu không làm bài tập nhóm, cậu bảo chúng tôi phải làm sao đây? Cùng rớt môn với cậu à? Cút mẹ cậu đi, trưa nay phải giao bài tập cho tôi, gọi tôi là anh nữa tôi đánh chết cậu đấy.”

Tôi thấy Tiểu Bạch sợ tới mức lùi lại sau sô pha, đôi tai lông xù lo lắng đến mức dính vào da đầu, cho tới khi Lục Ngôn rời khỏi nhà, Tiểu Bạch mới dám cử động.

Lâu lắm rồi tôi chưa gặp được chuyện nào dễ thương như thế này, tôi ngồi trên ghế làm việc cười ngả nghiêng, còn gửi cho anh Cẩm làm anh cũng cười.

Khi trong nhà chỉ có một mình Tiểu Bạch thì vô cùng yên tĩnh, thằng bé sẽ xem tin tức trên TV với chúng tôi, hơn nữa chúng tôi phát hiện chỉ số IQ của thằng bé vô cùng cao, đến cả sinh viên xuất sắc ngành tài chính như anh Cẩm cũng không kiểm tra được thằng bé.

Vậy thì chỉ có giáo viên ở đảo Nha Trùng mới đủ tư cách dạy cậu bé.

Thằng bé điều trị ở hiệp hộ y học một tháng, vết thương cuối cùng cũng có dấu hiệu cải thiện, tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi, hơn nữa tốc độ trưởng thành của thằng bé vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, ngoại hình của nó đã lớn hơn rất nhiều, lúc nào nói chuyện với Tiểu Bạch tôi cũng phải ngẩng đầu.

Thằng bé cũng trở nên vui vẻ hay nói, hoàn toàn có thể giao tiếp bình thường với chúng tôi.

Tôi hỏi Tiểu Bạch có muốn đến đảo Nha Trùng học hay không, thằng bé vui vẻ nhận lời. Bây giờ Tiểu Bạch đã trở thành một chàng trai đáng tin, không còn là chú sư tử ngượng ngùng lần đầu tôi gặp nữa.

Tôi tự mình tiễn thằng bé đến bến tàu. Trước khi đi, thằng bé ôm chặt lấy tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành trong sáng và nói với tôi: “Cháu sẽ báo đáp chú và chú Cẩm.”

Thằng bé là một đứa trẻ tốt, tôi nghĩ mình không nhìn nhầm.

Ba tháng sau, trợ lý của tôi báo cáo công việc với tôi trong phòng làm việc, tôi hỏi về tình hình dạo gần đây của Tiểu Bạch.

Trợ lý: “Chủ tịch, anh đưa Tiểu Bạch đến đảo Nha Trùng ba tháng rồi.”

Tôi: “Thằng bé đã thích ứng với hoàn cảnh học tập ở đó chưa?”

Trợ lý: “Cậu ấy đã trở thành huấn luyện viên rồi! Đây là đơn xin của các huấn luyện viên đảo Nha Trùng, và còn cả báo cáo công tác của Tiểu Bạch.”

Tôi sững người hồi lâu.

Các huấn luyện viên đảo Nha Trùng đều là những đặc công hàng đầu IOA đã nghỉ, trong đơn xin, tôi nhìn thấy mấy người bọn họ dùng nhừng lời có cánh khó tin để miêu tả tài năng chỉ huy của Tiểu Bạch. Huấn luyện viên chiến thuật Hồng Bàng nói: “So với cậu ấy, mệnh lệnh của tôi chẳng có tác dụng gì cả. Nếu cậu ấy không làm huấn luyện viên thì tôi chỉ có nước xấu hổ mà chức thôi.”

Huấn luyện viên võ thuật tự do Đới Ninh nói: “Ngày đầu tiên cậu ấy đến lớp võ thuật của tôi đã đánh bại tôi một cánh dễ dàng, lại còn bảo kỹ thuật võ tự do của cậu ấy rất kém. Thực ra chỉ là đang đánh bại tôi bằng chiến thuật tâm lý, hơn nữa còn giúp tôi bày lại toàn bộ tình tiết chiến đấu. Từ sau khi tôi tốt nghiệp chưa bao giờ được hướng dẫn chi tiết như vậy!”

Huấn luyện viên tâm lý Trịnh Dược nói: “Tôi tin chắc cậu ấy không phải con người, cậu ấy có IQ đáng sợ và kỹ năng đánh đòn tâm lý vào đối thủ. Ngài chủ tịch, ngài chỉ có thể lựa chọn một là trọng dụng cậu ấy, hai là là hủy diệt cậu ấy thôi.”

………..

Dường như chúng tôi đã nhặt được một con quái vật nhỏ.

Nhưng không sao, là một bạn nhỏ đáng tin cậy.  

– Hết –

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started