Cocktail | Chương 8 – Giấy nhắn

Chương 8: Giấy nhắn

Dịch: @hyeyangs

Lục Gia Âm đến quán bar sớm hơn thường ngày một chút.

Đến ga tàu điện ngầm, cô vừa lúc bắt kịp một chuyến tàu. Khi đổi tuyến cũng giống vậy nên tiết kiệm được ba mươi phút.

Quãng đường vô cùng thuận lợi, như thể đang báo hiệu có chuyện gì đó đặc biệt sắp xảy ra.

Trời vẫn chưa tối, quán xá trên phố Thiên Đường đã sáng đèn. Sắc trời mờ tối trên con phố nhuốm đầy màu sắc rực rỡ.

Lục Gia Âm đẩy cửa quán bar Old House ra, bàn số 7 cạnh cửa sổ cửa ra vào đã có khách ngồi, anh chống thái dương nhìn thứ gì đó. Có lẽ nghe là nghe thấy tiếng chuông cửa, vị khách kia chầm chậm ngước mắt nhìn, đón ánh sáng chiều tà.

Lục Gia Âm nhướng mày.

Là Cố Diệc.

Đối diện với ánh mắt hơi ngạc nhiên của Lục Gia Âm, Cố Diệc chỉ mỉm cười gật đầu.

Tiểu Kim đứng ở quầy bar nháy mắt với Lục Gia Âm, Lục Gia Âm còn chưa đi đến quầy bar, Tiểu Kim đã vội vàng nghiêng người tới nắm chặt cánh tay cô, hạ giọng, hưng phấn nói: “Hai người chắc đã gặp nhau ở trường học rồi nhỉ?”

“Hả?” Lục Gia Âm thắc mắc. “Gặp ai? Tần Chính à?”

“Không phải là Cua Nhỏ! Tớ bảo anh chàng kia kìa.” Tiểu Kim hất cằm về phía bàn số 7. “Mới sáng sớm đã đến quán hỏi thăm cậu, tớ liền bảo anh ta đến trường tìm cậu. Anh ta không tới à?”

Sáng sớm?

Hỏi thăm cô?

“Tớ không rõ, chưa từng gặp.”

“Ồ! Tớ còn tưởng anh ta nhất định sẽ tới đấy.” Tiểu Kim hơi thất vọng, thất vọng rồi lại nói chắc như đinh đóng cột: “Tớ đoán lát nữa anh ta sẽ đến đây bắt chuyện!”

Lục Gia Âm không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lau chùi dụng cụ màu bạc trong tay.

Lục Gia Âm cũng không thể miêu tả cảm giác của mình khi nhìn thấy Cố Diệc xuất hiện tại quán bar.

Cố Diệc là một người khá đặc biệt. Người này không hề biến mất khỏi cuộc sống cô chỉ vì thái độ của cô tối qua, đây cũng là một chuyện khá thú vị.

Cố Diệc cũng không đến bắt chuyện như Tiểu Kim đoán, anh ngồi ở bàn số 7 một lát, uống hết rượu trong ly liền rời đi.

Ra tới cửa quán bar, Cố Diệc đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Lục Gia Âm cách một khoảng, anh cong môi cười, bước vào màn đêm rực rỡ đèn neon của phố Thiên Đường.

Tiểu Kim lặng người: “Chỉ vậy thôi à? Đi luôn rồi à?”

Ly rượu trắng được chuyền qua chuyền lại giữa các ngón tay Lục Gia Âm, cô chợt nghĩ, anh sẽ quay lại.

Hơn một tuần sau, quả thật hôm nào Cố Diệc cũng tới, anh luôn ngồi một mình tại bàn số 7.

Đôi khi anh sẽ mang theo một xấp giấy bút, vẽ vẽ xóa xóa trên tờ giấy xám, đôi khi anh chẳng mang theo gì cả, đầu ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn theo nhịp nhạc trong quán.

Khi Lục Gia Âm pha rượu, thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được ánh mắt như có như không.

Cô ngước mắt nhìn, Cố Diệc chạm mắt cô cũng không hề tránh né, thoải mái nhìn cô. Trên bàn số bảy vừa hay lắp một ngọn đèn chiếu sáng, ánh sáng chiếu lên người anh, anh cong môi cười một tiếng.

Người đàn ông này đẹp trai theo kiểu trái ngược, khi mặt vô cảm, trông anh lạnh lùng và xa cách. Nhưng hễ cười lên là đôi mắt anh lại cong cong như đang tỏa ra ánh sáng, tựa như chàng trai ấm áp.

Bạn nói anh ấy tới đây vì bạn, nhưng anh ấy lại yên lặng như không tồn tại.

Khiến người ta không thể nhìn thấu.

Cố Diệc không chủ động mở lời, Lục Gia Âm cũng không để ý đến anh.

Đã hơn mười ngày trôi qua, cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ có gọi rượu và pha chế, khiến Tiểu Kim cảm thấy thật khó hiểu.

Lẽ nào anh ấy thật sự chỉ đến uống rượu thôi sao?

Cho đến một ngày, Cố Diệc đến hơi muộn, anh áp điện thoại di động vào bên tai, sau đó bước vào quán bar, một tay đút túi quần một tay kẹp phong bì tài liệu lớn màu xanh đậm.

Cố Diệc đứng cách đó mười mét nở nụ cười với Lục Gia Âm, anh kéo ghế ra, ngồi xuống bàn số 7.

Hiện đang là giữa tuần nên trong quán bar không đông khách lắm.

Đứng ở quầy bar, có thể dễ dàng nhận thấy một cô gái ngồi ở bàn số 8 liên tục nhìn Cố Diệc, lòng chộn rộn không thôi.

Tiểu Kim lấy tay huých Lục Gia Âm: “Này, có người định xuống tay với chủ vườn hoa kìa.”

Lục Gia Âm nhướng mày nhìn qua.

Cô gái bàn số 8 gò má ửng hồng, vươn cánh tay thon thả đưa điện thoại qua, nhìn khẩu hình chắc là đang hỏi thông tin liên lạc.

Cố Diệc vừa cúp điện thoại, còn chưa kịp gọi đồ uống, anh đang lấy một xấp giấy màu xanh xám trong túi hồ sơ ra, không biết đang sửa cái gì.

Cảm nhận được động tĩnh ở bàn bên cạnh, anh ngước mắt lên thấy chiếc điện thoại màu hồng mà cô gái bàn số 8 đưa cho anh và mã QR trên đó.

Gương mặt Cố Diệc không có biểu cảm gì, giữa lông mày ẩn hiện nét lạnh lùng xa cách.

Anh mỉm cười giơ cây bút chì bấm trong tay lên, nhẹ nhàng lấy điện thoại chặn lại, lười biếng ngả người ra sau nói gì đó.

Cô gái bàn số 8 đột nhiên quay đầu nhìn Lục Gia Âm, hơi sửng sốt rồi chắp hai tay lại, làm mặt xin lỗi với Lục Gia Âm.

Lục Gia Âm bật cười nhìn Cố Diệc.

Rốt cuộc anh đã nói gì?

Lục Gia Âm đang suy nghĩ, thì Cố Diệc đi tới quầy bar: “Một ly Martini.”

“Đợi một lát.”

Ngón trỏ thon dài của Cố Diệc gõ nhẹ lên quầy bar vài lần, cười nói: “Này, em có muốn biết vừa nãy tôi nói gì với cô gái kia không?”

Ngoại trừ gọi đồ uống, đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người sau hơn mười ngày qua.

Lục Gia Âm quả thực hơi tò mò, nên cũng thoải mái hỏi anh: “Nói gì thế?”

Cố Diệc hạ giọng, tiến lại gần, nói với âm lượng chỉ hai người nghe được: “Tôi nói, tôi đang đợi cô bạn gái pha chế của tôi tan làm.”

Lục Gia Âm nhướng mày.

Cô rót 65 ml rượu Bombay Sapphire Gin vào ly pha, dùng thìa pha rượu dài nhẹ nhàng khuấy đều. Pha xong rượu, Lục Gia Âm tiện tay cắm một miếng trái cây lên trên ly Martini để trang trí.

Được làm từ chanh và dưa hấu.

Một gương mặt heo rất dễ thương.

“Martini ở chỗ các em trang trí trẻ con như vậy à?’ Cố Diệc khá ngạc nhiên. “Rượu Martini thường được trang trí cùng ô liu cơ mà?”

“Ô liu dùng để trang trí cho người khác.” Lục Gia Âm nói.

Đầu ngón tay Cố Diệc thôi gõ, nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ của Lục Gia Âm, anh nheo mắt lại, nói một cách vừa lưu manh vừa tự tin: “Vậy là, ở chỗ em anh được đối xử đặc biệt?”

Lục Gia Âm khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên ý cười ranh mãnh: “Không thể nói là đãi ngộ đặc biệt. Anh không có mặt mũi, nên gắn lại cho anh đây.”

Cố Diệc hiểu rồi.

Đây là cô đang chễ giễu anh không biết xấu hổ mà nói câu “bạn gái” khi nãy.

Còn mắng anh là heo.

Nhưng Cố Diệc không thèm để tâm đến lời chế giễu này.

Anh thậm chí còn mỉm cười: “Cô em pha chế rượu này đáng yêu thật đấy.”

“Quá khen.”

Những khách hàng khác lục tục tới quầy bar, Lục Gia Âm không để ý tới Cố Diệc nữa.

Cô vừa lắc bình lắc, vừa nhìn bóng lưng Cố Diệc.

Khi pha rượu Martini, nên cho 60ml rượu Bombay Sapphire Gin mới phải. Nhưng ban nãy Lục Gia Âm cố tình đong 65ml. Ly Martini vốn đã rất nông, thêm 5ml rượu vào, rượu gần như tràn hết ra ngoài.

Cố Diệc buộc phải bảo vệ ly cocktail, cẩn thận bước từng bước thật chậm về lại bàn.

Đây là cái giá phải trả cho câu “Bạn gái” của anh.

Lục Gia Âm nghĩ xấu.

Cố Diệc rất cao, người đàn ông to lớn cao hơn 1m85. Để bảo vệ ly cocktail, anh đi rón ra rón rén, nhìn từ phía sau trông ngốc nghếch hệt như đang đi trên băng mỏng.

Lục Gia Âm không nhịn được bật cười.

Hôm ấy sau khi Cố Diệc đi rồi, nhân viên phục vụ phát hiện một tờ giấy ở bàn số 7, trên tờ giấy ghi “Cô Lục”

Trong quán bar Old House chỉ có mình Lục Gia Âm họ “Lục”, cho nên tờ giấy này đã thành công nằm trong tay Lục Gia Âm.

Đó là loại giấy canson mà Cố Diệc thường dùng, trên giấy chỉ viết một câu: “Cô Lục à, ngoài việc không thích người khác gọi là “người đẹp”, em còn không thích điều gì nữa?”

Khi nhìn rõ câu hỏi này, Lục Gia Âm hơi sửng sốt.

Hôm ấy nói “Biến”, là cô xả giận một cách vô lễ.

Cô trút hết phiền não và bực dọc của mình lên Cố Diệc, quả thật có một phần nguyên nhân là vì Cố Diệc gọi cô là “người đẹp” khi bắt chuyện.

Lục Gia Âm ghét bị gọi là “người đẹp”. Không chỉ ghét, mà thậm chí cô còn thấy khá tởm. Nhưng người trưởng thành đều có một kỹ năng đó là lẳng lặng ỉm kỹ những điều mình thích và ghét.

Lục Gia Âm tự nhận mình là người giỏi “ỉm”, vậy tại sao Cố Diệc lại nhìn thấy được?

Trên tờ giấu rõ ràng là một câu hỏi, nhưng từ ấy tới nay Cố Diệc chưa hề tới thêm lần nào. Giống như chỉ là tiện miệng hỏi, không cần câu trả lời.

Tiểu Kim vỗ tay bôm bốp ngợi khen hành động của Cố Diệc: “Quả là chủ vườn hoa, đường đi nước bước cao thâm! Hiểu cái gì gọi là “như gần như xa”, đúng kiểu khí chất thần bí khó lường! Tán tí rồi mất hút, hại cậu ăn không ngon ngủ không yên!”

Lục Gia Âm không nghe thấy Tiểu Kim nói, trong đầu đang nghĩ đến những đề toán mà cô chưa giải ra được trước lúc làm thêm.

Thấy Lục Gia Âm không nói chuyện, Tiểu Kim giơ chai rượu làm micro, hóng hớt phỏng vấn cô” “Cô Lục, người đang theo đuổi mình đột nhiên biến mất. Xin hỏi cậu có thấy hụt hẫng không?”

“Hả?” Lục Gia Âm hoàn hồn, mất hai giây mới hiểu Tiểu Kim đang nhắc đến Cố Diệc. Cô cười nói: “Không có.”

“Lẽ nào cậu không cảm thấy bàn số 7 nên để Cố Diệc ngồi mới phải. Lẽ nào cậu không thấy khó chịu khi người khác ngồi ở bàn đó à?” Tiểu Kim chớp mắt, ôm đầy chờ đợi nhìn Lục Gia Âm: “Không muốn đuổi những
người ở bàn số 7 đi à?”

Lục Gia Âm hơi bối rối: “Anh ta cũng không trả tiền bao bàn.”

Tiểu Kim trợn tròn mắt: “Thôi, tớ thua rồi. Hai hôm trước thấy hai người nhìn nhau mắt tóe lửa tình, tớ còn tưởng hai người nhìn nhau rồi thì tháng sau đi đăng ký kết hôn luôn đấy. Tra hỏi hồi lâu, kết quả mọi thứ còn chưa bắt đầu nữa, là do tớ quá phấn khích rồi.”

Lục Gia Âm cạn lời.

Cô và Cố Diệc tóe lửa hồi nào?

Hành vi của Cố Diệc không giống những chàng trai theo đuổi cô trước đó. Bọn họ muốn làm gì, muốn nói gì, Lục Gia Âm cũng đều đoán được.

Cố Diệc thì khác, anh bí ẩn và cởi mở hơn.

Cố Diệc đột ngột biến mất hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến Lục Gia Âm.

Loại giấy màu xám, có chất giấy đặc biệt này là để làm gì?

Rốt cuộc tại sao anh ta lại biết mình ghét bị gọi là “người đẹp”?

Có nhiều vấn đề, Lục Gia Âm cũng rất tò mò.

Mấy ngày liền Cố Diệc đều không xuất hiện, dù sao Lục Gia Âm cũng không phải là cô gái ngây thơ mới biết yêu. Lòng hiếu kỳ ít ỏi đến đáng thương của cô cũng không hóa thành ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí nó còn bắt đầu biến mất dần.

Nhưng khi cô bắt đầu quên đi, thì Cố Diệc lại xuất hiện.

Thứ sáu, “Dẫn luận Đại số” – tiết cuối cùng của buổi sáng là một lớp đông người. Khoa Toán có hai lớp cùng nhau học trên giảng đường lớn.

Lục Gia Âm đến giảng đường khá sớm, cô ngồi ở giữa, trong phòng học lác đác vài sinh viên.

Khi giờ học đến gần, số lượng bạn học mới dần tăng lên.

Lục Gia Âm đang giở sách giáo khoa, đột nhiên trong phòng học bắt đầu xì xào bàn tán.

Tiếng xì xào của mọi người khiến Lục Gia Âm nhìn về phía cửa phòng học.

Không ngờ cô lại nhìn thấy Cố Diệc.

Cố Diệc mặc đồ thể thao, chậm rãi đi vào giảng đường. Thấy Lục Gia Âm đang nhìn mình, anh mỉm cười.

Trong tay anh cầm kẹp tài liệu, thong thả bước về phía Lục Gia Âm như ngày nào cũng bước vào quán bar Old House vậy. 

—Hết chương 8—

 

One thought on “Cocktail | Chương 8 – Giấy nhắn

Add yours

  1. hehe. Anh giai bắt đầu lên giây cót, chính thức cầm cưa ra trận. Chúc anh “tiều phu” may mắn nhé.

    Like

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started