NTHCD | Chương 1: 99 câu chuyện nhỏ giữa tôi và anh (1)

Chương 1: 99 câu chuyện nhỏ giữa tôi và anh (1)

Dịch: @hyeyangs

1.
Tôi hẹn hò, cũng được hơn nửa năm rồi.

2.
Trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi từng viết, nam chính trong truyện đều rất thích hút thuốc lá.

Sau này tôi và anh bên nhau, anh không hút thuốc lá nhưng lại làm ở Tổng Công ty Thuốc lá Trung Quốc. Haha.

3.
Vì dịch bệnh nên đã hai tháng rồi chúng tôi chưa được gặp nhau. Hôm ấy gặp dịp họ hàng dưới quê đám cưới, trên đường đến khách sạn, tôi hỏi anh: “Em xuống xe đợi anh ở đâu đây?”

Anh bảo: “Em cứ ở đấy đi, anh tới gặp em.”

Hồi sau, tôi dạo một vòng quanh tầng ba tổ chức tiệc cưới của khách sạn, anh gọi điện bảo rằng mình đến rồi. Tôi chạy xuống dưới, băng qua bãi đậu xe tìm anh. Anh cứ đứng chỗ đấy, bảo tôi: “Anh thấy em rồi.”

Tôi vừa quay đầu lại, anh liền mỉm cười rảo bước tới.

Hôm ấy trời nắng gắt, anh mặc rất đơn giản. Tôi vừa bước đến gần, anh liền giang đôi tay ôm chặt lấy tôi, còn xoay một vòng nữa chứ.

Chúng tôi ôm nhau rất lâu trong bãi đậu xe dưới tầng, tôi yêu sao cái cách anh ôm tôi.


4.
Tôi hỏi anh: “Em nặng không?”
Anh bảo: “Không nặng đâu, cơ mà khi ôm em, cảm thấy….tỉ trọng tăng rồi.”
Tôi hít sâu một hơi: “Anh định bảo béo lên rồi đúng không?”
Anh cười: “Đâu có đâu.”

5.

Chúng tôi cũng từng cãi nhau chứ. Lần nào cãi nhau đều là tôi nói, còn anh giữ im lặng.

Có lần không biết nhắc đến chuyện gì mà tôi tức lắm, bảo anh cúp điện thoại đi, tôi không muốn nói chuyện nữa. Ấy thế mà anh đâu có cúp, nhưng cũng nín thinh. Hồi lâu sau, anh còn hỏi tôi: “Muốn tẩn anh lắm chứ gì?”

Ừ…đúng đấy!

6.

Tôi “nhảy số” nhanh hơn anh.

Trong chuyện tình của chúng tôi, anh là người mở lời trước, là người kiên trì hơn tôi và anh cũng làm tốt hơn những gì tôi nghĩ.

Dần dần, tôi nhận ra, mưa dầm thấm lâu hay lâu ngày sinh tình đều tốt cả.

Tôi từng hỏi anh: “Anh sẽ lựa chọn người phù hợp hay người anh yêu?”

Anh trả lời: “Anh chọn cả hai.”

7.

Anh dịu dàng lắm, tính cách cũng tốt nữa.

8.

Anh bảo: “Vì em tốt nên anh thích em, chứ không phải vì em đối tốt với anh.”

9.

Có lần tôi hỏi anh thế nào gọi là cô đơn?

Anh đáp: “Cô đơn chính là mỗi ngày mở mắt ra, em không có ai để dựa vào. Nhưng lại có rất nhiều người dựa vào em.”

10.

Cuối tuần anh đến Tây An, chúng tôi đi xem phim cùng nhau.

Khi đợi “Diệp vấn 4” chiếu, tôi và anh ngồi bên ngoài, nhắc tới một cô bạn nữ rất thân với tôi. Cô ấy mang thai bảy tháng rồi, ấy mà Tết về nhà chồng vẫn phải đỡ bụng đi chúc Tết hết nhà họ hàng này sang nhà họ hàng khác.

Anh đột nhiên nói: “Nếu em mang thai bảy tháng, anh sẽ chẳng cho em đi đâu cả.”

11.

Sau này, tôi hỏi anh: “Anh thích trẻ con không?”

Anh nói: “Không thích.”

“Em cũng không thích. Lúc nào em cũng nghĩ mình vẫn còn nhỏ.” Tôi kể cho anh nghe rất nhiều, rồi hỏi anh: “Chúng mình không sinh con, nhé anh?”

“Không sao.” Anh nói. “Nếu em bé là kết quả, thì đôi mình chú trọng quá trình.”

Tôi chê anh lưu manh, rồi hỏi tiếp: “Thế phần bố mẹ anh phải làm thế nào?”

“Còn làm sao nữa? Cứ lấp liếm thôi.” Anh nói: “Nhưng em phải nghĩ cho kỹ.”

“Nghĩ chuyện gì?”

“Có con hay không không quan trọng. Quan trọng là sau bốn mươi tuổi, có lẽ em sẽ cảm thấy cô đơn, ghen tị với những gia đình có con. Chỉ cần em chấp nhận điều này, không hối hận, thì anh đồng ý thôi.”

12.

Hai đứa chúng tôi đều không có kinh nghiệm yêu đương gì cho cam, nên đành tự mò mẫm thôi.

Tôi từng bị bạn trai cũ làm tổn thương, nên cũng không còn quá tin tưởng vào tình yêu. Cho tới khi gặp anh, tôi mới ngộ ra, tình yêu vẫn biến hóa khôn lường, làm người ta khó chịu. Tuy rằng cũng có những lúc chúng tôi cãi nhau rồi khó chịu, nhưng phần lớn khoảng thời gian đều khá hạnh phúc.

Tối hôm qua, tôi hỏi anh, anh thấy cuộc sống trước khi yêu thoải mái hay là cuộc sống hiện tại tốt hơn?

Anh trả lời: “Nếu buộc phải chọn một trong hai, anh thích cuộc sống bây giờ hơn.”

13.

Tôi nhận ra quà bạn trai người ta tặng bạn gái mình toàn là son, búp bê các kiểu, còn anh thì khác. Từ hồi quen nhau đến giờ, anh toàn tặng tôi lịch, đá, đồ ngủ, bình giữ nhiệt, bút chì, đồ ăn vặt,… và còn cả một quyển sách.

Tôi hỏi: “Biết em thích sách, sao anh không mua nhiều hơn?”

Anh đáp: “Đàn ông phải tặng món quà nào thú vị một tí, sách chán lắm.”

14.

Tối qua tôi nói chuyện cùng anh, tôi bảo: “Lại là một ngày bình thường.”

Anh nói: “Hôm nay cũng ổn mà, không gặp chuyện xui rủi gì cả.”

15.

Anh vừa gửi tin nhắn cho tôi, bảo rằng mình tan làm rồi. Ngày mai đơn vị kiểm tra, phải mặc đồng phục.

Tôi hỏi anh đồng phục trông như thế nào, anh bảo: “Chính là vest.”

Nhưng bình thường anh không thích mặc vest.

Tôi nói: “Nhất định phải chụp gửi em xem đấy, nếu không em đuổi tới đơn vị các anh đấy.”

Anh nói: “Em từng thấy rồi mà? Khi chúng ta vẫn chưa quen nhau.”

Tôi cố tình trả lời: “Thế á? Cái đấy không tính. Anh không chụp, em đập gãy chân anh.”

Anh: “Chụp, anh chụp mà.”

Tôi cười thầm trong lòng.

16.

Giọng anh hay lắm.

17.

Bây giờ là hơn bảy giờ sáng, tôi không ngủ được nên gửi tin nhắn cho anh. Anh không ngủ nướng bao giờ, sáng nào cũng dậy sớm. Vài phút sau, anh liền gọi điện cho tôi rồi nói chuyện với tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn khoảng tường, bên tai là giọng anh.

Bỗng dưng cảm thấy, như thế này tốt thật đấy.

Anh của hiện tại là anh tốt nhất, tôi của bây giờ vẫn chưa phải là tôi tốt nhất. Nhưng tôi sẽ cực kỳ cố gắng, xin Bồ Tát phù hộ con.

18.

Cuối tuần này anh lái xe đến đón tôi, chúng tôi ra ngoại ô chơi.

Trên đường cao tốc về Tây An, anh mở nhạc trong xe lên.

Hôm nay nắng đẹp, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Anh lái xe, thỉnh thoảng lại sờ trán tôi, miệng lẩm bẩm: “Sao nóng thế này?”

Do mặt trời chiếu chứ sao!

19.

Hôm qua trước khi ngủ, tôi bỗng nhớ ra thế là gọi điện hỏi anh: “Chiều qua anh bật một bài hát trên xe. Có một câu hình như là “Cái gì tồn tại trong tình yêu em”, anh biết đấy là bài gì không?”

Anh suy nghĩ một hồi, rồi gửi một bản qua wechat của tôi.

Lúc ấy mắt tôi díu lại cả rồi, nên không mở ra nghe. Bảy giờ sáng nay tôi dậy, thấy một tin nhắn trong điện thoại. Anh gửi tôi bản cover của bài hát đó.

Trên wechat hiển thị bài hát “Chuyện thị phi” do Trương Tiểu Hỏa và Chúc Chúc hát. Tôi vừa nghe vừa cười, sau đó anh gọi điện đến.

20.

Bài hát này thật sự rất ấm áp, tôi nghe mà muốn đăng ký kết hôn cùng anh luôn.

21.

Anh hát hay lắm, nhưng chẳng mấy khi hát đâu. Tối qua tan làm, người này như bị ông hoàng âm nhạc nhập, hát một hơi liên tục mấy bài, rồi vui vẻ gửi cho tôi.

Những tin nhắn thoại anh gửi đến nằm chỉnh tề trong wechat tôi, lúc ấy tôi đang ngồi trên sofa nhà bố mẹ, nên chỉ có thể nghe với âm lượng nhỏ.

Vẫn còn nhớ cách đây vài tháng, tôi đép anh phải ghi âm một bài hát gửi cho tôi, là bài “Vùng đất thất lạc” của Từ Giai Oánh. Tôi hễ nghe là bật cười.

Sáng nay nghe “Chuyện thị phi”, tôi nói với anh: “Hôm nào rảnh anh hát bài này cho em nghe, nhé?”

Anh trả lời rất nhanh: “Được chứ!”

Tôi vẫn chưa kịp cười, lại nghe người này nói: “Tháng sau nhé!”

Tôi: “…”

Muốn tẩn anh quá.

22.

Tối qua nhắc đến chuyện sinh con.

Tôi hỏi: “Sau này anh muốn sinh mấy đứa?”

Anh đáp: “Không muốn sinh.”

Tôi nói: “Anh trả lời nghiêm túc coi.”

Anh trả lời: “Anh chỉ muốn mỗi nhóc con là em thôi.”

23.

Tôi say xe nặng. Nhưng chưa từng say khi ngồi xe bố tôi và anh lái.

24.

Anh đến công ty họp, tôi đứng ngoài cửa chờ anh rồi gửi cho anh một tấm ảnh tự sướng: “Em mặc bí bách quá.”

Anh trả lời: “Xinh chết đi được.”

Tôi: “…”

Một lát sau, tôi hỏi anh: “Anh thích em vì em xinh chứ gì?”

Anh: “Chứ sao nữa, anh nông cạn thế đấy.”

25.

Bạn tôi mới sinh con xong liền cãi một trận to với chồng. Cô nàng gửi tin nhắn cho tôi mà cứ khóc mãi. Tôi dỗ cả ngày trời, tự dưng hơi sợ kết hôn.

Tôi hôm ấy tôi kể cho anh nghe, rồi hỏi anh: “Anh sợ kết hôn không?”

Anh nói: “Anh không.”

“Sao thế anh?”

Anh lập tức trả lời: “Vì là em đấy!”

Nói xong, hai đứa tôi đều bật cười.

26.

Anh không phải là người dẻo mồm dẻo miệng. Trong ấn tượng của mọi người, anh luôn là một người thẹn thùng, hướng nội.

Nhưng khi ở bên tôi, anh lại lộ nguyên hình. Tuy không nói quá nhiều, nhưng lại là một con sói đội lốt cừu chính hiệu.

27.

Trước khi ngủ, tôi cần chút gì đó gây ngủ, ví dụ như những bản nhạc nhẹ hay là những bộ phim mạch phim chậm một tí.

Mấy hôm trước tôi có mở một bộ phim trước khi ngủ, ấy thế nào mà ngủ quên mất. Sáu giờ sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện tôi quên cài đặt chế độ “xem hết tập này”, dữ liệu di động vẫn còn đang bật. Phim chiếu hết rồi lại chuyển sang tập khác, đã chiếu được mười mấy tập rồi.

Anh dậy sớm lắm, gọi điện cho tôi.

Tôi khóc: “Thôi toi.”

Anh nghe tôi kể xong bèn bật cười, tôi tức tới mức muốn đập anh một trận. Chẳng mấy chốc điện thoại tôi kêu lên. Tôi mở ra nhìn, thấy anh nạp cho tôi 100 tệ tiền điện thoại.

28.

Anh không biết dỗ người khác lắm, nhưng nhiều khi lại nói những lời làm người ta cảm động.

Anh nói chuyện “thẳng” thắn lắm, nhưng lại rất thực tế. Hơn nữa, nói được làm được.

29.

Hôm ấy tôi bỗng dưng sợ hãi vô cứ, thế là nhắn tin cho anh: “Tự dưng em có dự cảm, em nghĩ sau này người kết hôn cùng anh không phải em.”

Anh trả lời: “Chuyện này giải quyết dễ lắm. Mùng Một tháng Năm mọi người gặp nhau ăn một bữa, tháng Sáu mình đi đăng ký.”

Nói xong, anh cười.

Tôi: “Em đang buồn đấy, anh thật là…”

Anh nói: “Không sợ.”

Tôi: “Dạ?”

Tiếp đấy, tôi nghe anh nói: “Có gan sống thì có gan cưới em.”

Sau đấy, anh liền gọi điện cho tôi.

30.

Công việc của anh thường xuyên phải gọi điện thoại, nhưng anh lại là một người không thích gọi điện. Còn công việc của tôi thường xuyên phải đọc tin nhắn, nhưng tôi lại là người thích gọi điện thoại.

Khi trò chuyện trên wechat cùng anh, chỉ cần tôi nhắn hơi không vui một tí, anh cũng cảm nhận được. Sau đấy anh sẽ gọi điện dỗ tôi ngay tắp lự.

Điểm tuyệt nhất ở chúng tôi là đều thấu hiểu đối phương.

31.

Tôi thường hay lo lắng.

Một tối nọ khi nói chuyện, tôi và anh nói đủ thứ trên trời dưới đất. Nói về những khúc mắc đã qua, cũng nhắc đến tương lai mịt mờ sau này, chẳng biết nên làm thế nào.

Tôi tổng kết: “Chắc có lẽ là e sợ tương lai.”

Anh: “Em không như thế.”

Tôi: “Dạ?”

Anh nói: “Chỉ là em chưa bằng lòng với hiện tại thôi.”

32.

Tôi cảm khái: “Thời gian thấm thoắt thoi đưa anh nhỉ.”

Anh từ từ cất lời: “Em biết không? Con người định nghĩa về thời gian là vận tốc đồng đều.”

33.

Mấy hôm trước, tôi và em gái ra ngoài dạo phố, tôi thích một chiếc áo khoác. Thế là vừa thử áo, vừa chụp ảnh gửi anh, hỏi anh trông thế nào?

Anh nói: “Tạm phù hợp.”

Sau đấy, tôi lại đến “Sanfu” xem áo trong, tôi ngượng ngùng chụp một tấm gửi anh.

Đến tối về nhà, tôi gọi điện cho anh, hỏi anh tấm ảnh ban sáng.

Anh đáp: “Áo khoác y như khăn trải bàn, áo trong y rèm cửa sổ.”

Mọi người đừng cản tôi, lần này tôi phải đánh anh mới được.

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started