Cocktail | Chương 9: Vương miện

Chương 9: Vương miện

Dịch: @hyeyangs

Ở Đại học, thường có một vài lớp lớn do hai hoặc thậm chí nhiều lớp học chung cùng nhau. Một người đàn ông lạ mặt nhưng đẹp như tượng tạc đột nhiên bước vào lớp học đương nhiên sẽ dễ dàng dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi.

Đặc biệt là khi anh chàng đẹp trai này băng qua đám đông, tiến thẳng về phía cô bạn nữ xinh đẹp nhất trong lớp.

Nếu bình thường cô bạn này có mối quan hệ tốt với người xung quanh thì có lẽ sẽ nhận về nhiều ý kiến tích cực.

Hiển nhiên Lục Gia Âm không thuộc kiểu bạn học có mối quan hệ tốt với người xung quanh, nên những bạn học trong lớp chỉ tụ tập lại với nhau bàn tán xôn xao. Thi thoảng lại có người nhìn cô bằng ánh mắt ước ao, ghen tị hoặc là hoài nghi.

Lục Gia Âm bình tĩnh nhìn Cố Diệc, mày hơi nhíu lại.

Cô không quan tâm người khác nghĩ gì. Thế nhưng, cô quả thật hơi lo lắng Cố Diệc sẽ làm phiền cô nghe giảng.

Khi còn học năm hai, Lục Gia Âm từng quen một cậu bạn trai cùng khóa nhưng khác khoa. Những khi không có tiết, cậu ta thường hay đi học cùng Lục Gia Âm.

Ban đầu Lục Gia Âm cũng không phải đối, ham học cũng chẳng phải chuyện gì xấu cả.

Nhưng sau vài lần, Lục Gia Âm phát hiện cậu bạn trai cũ đó hoàn toàn không đến để nghe giảng. Trong giờ học, cậu ta nếu không tìm cách bắt chuyện với cô, thì là nhìn cô chằm chằm. Thậm chí còn tính tay đan tay với cô ở dưới gầm bàn.

Điều này thật sự khiến Lục Gia Âm cảm thấy phiền.

Thế là, anh chàng kia đã trở thành bạn trai cũ.

Lúc hai người chia tay, cậu bạn trai cũ kia còn cảm thấy khá khó hiểu, giọng khàn khàn hỏi cô: “Học đại học qua môn là được, sao em phải nghe giảng? Em chỉ là không yêu anh mà thôi!”

Nửa câu đầu là xạo.

Còn nửa câu sau, nửa câu sau Lục Gia Âm nghĩ lại.

Lúc ấy cô gật đầu, ăn nói rất thành thật: “Ừ, không yêu thật.”

Sau vết xe đổ ấy, Lục Gia Âm không còn dẫn bất cứ người bạn trai nào đến lớp học của cô nữa.

Cố Diệc xuất hiện khiến Lục Gia Âm hơi ngạc nhiên. Ngoài ngạc nhiên ra, cô còn thấy không vui cho lắm.

Cô nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình, băn khoăn suy nghĩ không biết lát nữa có nên lịch sự mời Cố Diệc ngồi chỗ khác hay không.

Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện khiến Lục Gia Âm ngạc nhiên hơn nữa.

Cố Diệc mỉm cười bước trở lại, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sâu.

Khi cách hàng ghế Lục Gia Âm ngồi chưa đầy nửa mét, anh đột nhiên chuyển hướng, bước tới hàng ghế trước Lục Gia Âm, ngồi góc chéo phía trước cô.

Lục Gia Âm nhướng mày.

Anh thong thả ngồi xuống ghế, tự nhiên bình thản lấy ra một cuốn sách từ trong túi đựng tài liệu. Bìa cuốn sách là màu xanh đậm quen thuộc, không ngờ lại là cuốn giáo trình mà Lục Gia Âm và các bạn học sử dụng – Dẫn luận Đại số.

Lục Gia Âm sững sờ trước hành động bình thản của Cố Diệc.

Cứ như thể anh đến lớp học này chỉ vì chăm chỉ học tập tiến bộ mỗi ngày, chỉ vì sự yêu thích và say mê môn Dẫn luận Đại số chứ hoàn toàn không liên quan đến Lục Gia Âm.

Một “chủ vườn”….ngoan ngoãn ké lớp?

Bị những bạn học xa lạ trong lớp đánh giá, người này cũng không hề tỏ ra mất tự nhiên dù chỉ một chút.

Nhất thời, các bạn học hóng chuyện trong lớp đều bối rối.

Ban đầu bọn họ đều cho rằng anh chàng đẹp trai này đến cưa cẩm Lục Gia Âm, nào ngờ người ta không những không ngồi cùng Lục Gia Âm, mà còn lấy giáo trình ra.

Cuối Tháng Chín, thời tiết khá oi bức. Sinh viên trong lớp vì bối rối nên giữ im lặng, chỉ còn tiếng quạt điện quay hết tốc lực.

Trong sự khó hiểu của Lục Gia âm và toàn thể sinh viên hai lớp khoa Toán, thầy giáo bước vào giảng đường.

Thầy Triệu, giảng viên môn Dẫn luận Đại số là một người đàn ông trung niên mập mạp, gương mặt ôn hòa, tính cách khá hài hước. Thầy vừa bước vào lớp liền mỉm cười: “Sao hôm nay ai cũng im lặng thế? E kỳ thi tháng tôi ra đề khó à? Hahaha.”

Đang cười giữa chừng, ánh mắt thầy Triệu đột nhiên bị thu hút bởi Cố Diệc ngồi ở trung tâm phòng học. Thầy dừng lại, hỏi: “Chao ôi? Thầy Cố, thầy đến đây làm gì đấy?”

Lục Gia Âm đang cúi đầu viết gì đó trên giấy nháp, nghe thầy Triệu nói, cô lập tức ngẩng đầu lên.

Thầy Cố?

Ai?

Thầy Cố này….chẳng nhẽ là Cố Diệc?

Lục Gia Âm ngồi chếch phía sau Cố Diệc, chỉ nhìn thấy góc nghiêng của Cố Diệc.

Trên gương mặt người đàn ông hiện lên nụ cười lười biếng: “Lớp thầy Triệu nổi tiếng quá, vừa khéo em cũng hứng thú nên tới đây nghe giảng thử.”

“Không ngờ thầy Cố lại có hứng thú với Dẫn luận Đại số.” Vẫn chưa đến giờ học nên thầy Triệu cười ha hả, tán gẫu cùng Cố Diệc: “Hay là, thầy Cố lên đây giảng một đoạn cho sinh viên tôi nghe?”

Bình thường ở quán bar, Lục Gia Âm không để ý đến người khác, nhưng ở trường dù sao cô cũng là sinh viên nên luôn luôn kính trọng giảng viên.

Lúc này Cố Diệc đang ngồi phía trước cô. Dù đang ở trong lớp học nhưng anh lại chẳng khiêm tốn chút nào. Được gọi là “thầy Cố” mà cũng không ra dáng giáo viên, thản nhiên tựa vào ghế: “Thầy Triệu ơi, đừng như vậy chứ. Làm vậy chẳng khác nào đày đọa em. Em có biết giảng Toán học đâu, chỉ tới đây bồi dưỡng tình cảm, nâng cao tư tưởng giác ngộ thôi.”

“Hồi đi học điểm Toán của thầy Cố thế nào?”

“Chà, thầy đừng “bóc” em thế chứ, cứ để em làm màu một lát.” Cố Diệc thoải mái, không hề “chém” mình học giỏi toán.

Thầy Triệu cười ha hả vài tiếng rồi mới giới thiệu với các học sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò: “Đây là thầy Cố, giảng viên mà khoa Thiết kế Học viện Mỹ thuật bên cạnh đặc biệt mời về dạy. Thấy thế nào? Đẹp trai nhể?”

“Thầy Triệu! Nếu thầy cũng đẹp trai như thầy Cố thì đi dạy không cần điểm danh nữa đâu ạ. Chúng em chắc chắn sẽ đi học đầy đủ.”

Không biết ai đánh bạo nói đùa với thầy.

“Ơ này! Thời trẻ tôi cũng đẹp trai lắm đấy!” Thầy Triệu trừng mắt, giả vờ giận, nói xong lại nhắc nhở: “Hôm nay chúng ta có giảng viên đến dự thính, mọi người nhớ phải ngoan, biết chưa?”

Chuông vào lớp vang lên, thầy Triệu không nói đùa nữa, mở ppt, chính thức bắt đầu giờ học.

Năm phút sau, Lục Gia Âm chợt phát hiện Cố Diệc cố tình ngồi ở vị trí này.

Cô ngồi bên trái lớp học, Cố Diệc ngồi chéo bên phải cô, mỗi khi Lục Gia Âm nhìn lên bảng, góc nghiêng của anh luôn xuất hiện trong tầm mắt cô.

Dáng anh cao, âm thầm xây nên cảm giác tồn tại.

Cố Diệc ngoài mặt thì rất nghiêm túc nghe giảng, ngồi ngay ngắn, dõi mắt theo thầy Triệu.

Nhưng dù sao cũng là tiết học một tiếng rưỡi, cả tiết học anh nghe giảng mà như nghe thiên thư, dần dần không thể ngồi yên được nữa.

Mất gì thì mất cũng không thể nào mất mặt, Cố Diệc cố gắng ngồi thẳng lưng, giở sách theo, chỉ là anh không biết rốt cuộc tiết học này đang giảng gì, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.

Lục Gia Âm tận mắt nhìn thấy anh viết một câu trên sách:

Những nguyên liệu cao cấp thường chỉ cần chế biến đơn giản.

Lục Gia Âm: “…”

“Chứng minh a là phần tử đơn nhất của g. Không tìm được tham chiếu nào cho bất kỳ lỗi ak….ga1(atak)=(a1at)ak=a1ak…”

Thầy Triệu trên bục giảng bài hăng say, Lục Gia Âm chăm chú lắng nghe.

Thời tiết oi ức, chiếc quạt trong lớp thổi từng cơn gió nhẹ ru người ta say giấc nồng.

Đã có những bạn học không kiên trì được nữa, nằm dài trên bàn, gắng gượng mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài.

Lục Gia Âm nhìn Cố Diệc.

Quả nhiên, đầu của anh cũng bắt đầu rũ xuống, đôi mắt càng nheo càng nhỏ, đường quai hàm sắc bén ngày càng kề cận, sắp sửa đụng trúng mặt bàn.

“Thầy Cố, tôi giảng không hay à? Sao thầy lại ngủ quên mất rồi?” Thầy Triệu bỗng nâng cao tông giọng, hắng giọng nói.

Cố Diệc giật mình, mí mắt lập tức mở ra. Góc nhìn của Lục Gia Âm vừa hay thấy được trong mắt anh thoáng chốc mơ màng và hai nếp gấp ngủ trên mí mắt mỏng của anh.

Cố Diệc bị gọi tên cũng không hề ngượng ngùng. Tay anh nắm hờ che môi ho nhẹ, vừa cười vừa nói đùa: “Đâu có đâu thầy? Cũng do thầy giảng hay quá, em nghe mà muốn nhắm mắt lại thưởng thức kỹ càng thôi à.”

Thầy Triệu giận dỗi “hừ” một tiếng: “Thầy còn thưởng thức kỹ càng nữa, e rằng sắp đi gắp Chu Công rồi đấy!”

Cố Diệc cong môi, mỉm cười không nói.

Các sinh viên trong lớp bật cười, cơn buồn ngủ trong lớp học cũng bất giác tan biến nhờ cuộc đối đáp giữa hai người. Các sinh viên ai cũng tràn đầy năng lượng, lại tập trung nghe giảng.

Trong lúc phòng học vang lên tiếng cười, Cố Diệc cũng ngoái đầu nhìn, đột nhiên nháy mắt với Lục Gia Âm.

Cây bút của Lục Gia âm xoay qua xoay lại giữa các ngón tay.

Khi giảng bài, nếu thấy trạng thái của mọi người không ổn, thì sẽ hay pha trò hoặc kể chuyện gì đó để thu hút sự chú ý của các sinh viên.

Nhưng Lục Gia Âm không ngờ Cố Diệc vừa tỉnh lại đã có thể phối hợp cùng thầy Triệu.

Hình như anh rất thông minh, Lục Gia Âm nghĩ.

Nửa sau buổi học, có lẽ Cố Diệc đã bỏ cuộc rồi. Cuốn giáo trình “Dẫn luận Đại số” mà anh “làm màu” đặt trên bàn không còn giở theo tiến độ giảng dạy, mà đang bị đè dưới một xấp giấy xám một cách oan ức.

Lục Gia Âm ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên bàn Cố Diệc có một hộp màu mini, trong tay anh cầm một cây bút nhỏ, hơi khom lưng, phần tóc con trên trán nhẹ nhàng đung đưa theo gió quạt thổi.

Khác hẳn với khi anh nghe giảng toán học trong nửa đầu buổi học. Ánh mắt Cố Diệc lúc này rất tập trung và nghiêm túc, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang cầm bút vẽ vẽ tô tô.

Ngược lại, trông còn khá hấp dẫn.

Lục Gia Âm thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục tập trung nghe giảng.

Nửa sau tiết học nhanh chóng trôi qua, chuông tan học bỗng vang lên. Cố Diệc đột nhiên quay người lại, nhanh chóng đặt một tờ giấy xám lên bàn của Lục Gia Âm.

Lục Gia Âm đang suy nghĩ bước cuối cùng của đáp án câu hỏi ví dụ, nên đối với hành động của anh, phản ứng của cô hơi chậm.

Khi Lục Gia Âm hồi thần lại, Cố Diệc đã xách túi đựng tài liệu đến bên bục giảng, đang mỉm cười tạm biệt thầy Triệu.

Dù anh đến đây có mục đích nhưng cũng không làm gì quấy rầy đến cô trong lớp học, Lục Gia Âm khá hài lòng.

Mãi đến khi bóng dáng anh sắp biến mất sau cửa lớp, Lục Gia Âm mới cúi đầu nhìn tờ giấy xám trên bàn.

Mãi đến khi bóng dáng anh biến mất sau cửa lớp, Lục Giai Âm mới cúi đầu nhìn tờ giấy màu xám trên bàn.

Loại giấy xám này rất đặc biệt, nhưng điều khiến Lục Gia Âm kinh ngạc hơn là có một chiếc vương miện đá quý y như thật được vẽ bên trên tờ giấy trong tay cô.

Những viên kim cương trong suốt như pha lê bao quanh một viên đá quý màu xanh đậm lóng lánh rực rỡ, gợi nhớ đến trái tim đại dương trong “Titanic”.

Mỗi viên đá quý đều có phân mảng sáng tối, chiếc vương miện hệt như hình lập thể, ngay cả ánh sáng phản chiếu bởi kim loại cũng y như thật.

Như thể cô đang thật sự cầm một chiếc vương miện xa hoa trên tay.

Đẹp đến mức cô không thể ngờ.

Lục Gia Âm không ngờ Cố Diệc lại có tài như vậy. Cô nhìn tờ giấy một hồi, sau khi thôi kinh ngạc, ánh mắt cô mới dần dần nhìn xuống dưới.

“What kind of man do you like?”

Em thích tuýp đàn ông nào?

—Hết chương 10—

 

One thought on “Cocktail | Chương 9: Vương miện

Add yours

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started