Cocktail | Chương 7: Lần sau

Chương 7: Lần sau

Dịch: @hyeyangs

Trong mơ, Lục Gia Âm 14 tuổi, hãy còn mặc bộ đồng phục màu xanh da trời của trường Trung học cơ sở Thành Nam.

Hôm ấy là ngày hội văn nghệ kết thúc, nhà trường hiếm khi thông báo tan học sớm, các học sinh vui mừng đeo cặp sách chạy ra khỏi lớp. Câu nói “đừng chỉ lo chơi, nhớ phải làm bài tập” mà giáo viên nói đã bị tiếng ồn ào hân hoan ngoài hành lang nhấn chìm. 

Mọi người ai cũng tươi roi rói. 

Lục Gia Âm cũng bước rất nhanh.

Về đến nhà, cửa còn mở. Trong phòng liên tục vang lên những âm thanh kỳ quái, giống như tiếng mèo kêu trong khu chung cư lúc nửa đêm nửa hôm, mà cũng giống như tiếng kêu cứu khi chết đuối, nhưng lại mờ ám đến
kỳ lạ.

Lục Gia Âm ôm chặt vợt cầu lông, lặng lẽ đẩy cửa ra.

Ngày hôm ấy cô bước vào trong phòng, y như bước vào một vũng lầy sâu không thấy đáy.

“Rè rè rè”

Di động dưới gối rung lên, Lục Gia Âm lập tức tỉnh táo lại, cô nhìn tên người gọi, là Tần Chính.

“Sao vậy?” Cô ngồi dậy, áp điện thoại vào tai.

Tần Chính giờ vẫn hễ nói chuyện là căng thẳng đến lắp ba lắp bắp: “À, à chị Gia Âm, em em em em muốn hỏi chị vài đề toán, là, là phương trình vi phân thông thường…”

Chuyện Tần Chính là đàn em năm hai cùng trường là Tiểu Kim nói cho cô biết. Nghe nói thành tích tàm tạm, điểm số của nhiều môn đều nằm từ mức trung bình cho tới trên điểm đậu.

Lục Gia Âm không phản bác, cô nhìn đồng hồ: “Hôm nay tôi học cả ngày, bắt đầu từ 8 rưỡi.”

“Vậy, vậy bây giờ em tới tìm chị được không? Không làm xong bài tập, buổi chiều em sẽ bị giảng viên mắng.” Tần Chính càng nói càng nhỏ, giọng như muỗi kêu, nói xong lại bổ sung thêm một câu thừa thãi: “Nếu phiền phức quá thì thôi…”

Lục Gia Âm nhướng mày, nếu cậu ta thật sự nghĩ như vậy thì mới sáng sớm đã không gọi điện cho cô rồi.

Có lẽ là Tiểu Kim nhàn rỗi không có việc gì làm nên đã hiến kế cho Tần Chính. Có nhiều sinh viên năm hai xuất sắc như vậy, nhân duyên của Tần Chính cũng không kém đến mức phải nhờ cô giảng bài, lại còn “như
đứng đống lửa như ngồi đống than.”

“Tới đi.” Lục Gia Âm cũng không vạch trần, sau khi nói cho cậu ta biết số khu ký túc xá, liền cúp điện thoại.

Trong phòng cô có người đang ngủ, còn hai người thức dậy thì đang ngồi ở bàn trang điểm hoặc lướt điện thoại.

Quan hệ của Lục Gia Âm và bạn cùng phòng rất bình thường. Khi giải bài tập, cô không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, công việc bán thời gian đều chiếm hết thời gian mỗi tối sau giờ học của cô.

Có lẽ trong mắt bạn cùng phòng, những cô gái như cô rất khó sống chúng.

Lục Gia Âm cầm đồ vệ sinh cá nhân bước vào phòng tắm.

Cô gái mặc đồng phục trung học cơ sở ngày hôm ấy và giấc mơ ban nãy đã không còn quầy rầy đến tâm trạng cô được nữa.

Tối qua Lục Gia Âm giải đề đến hai giờ sáng, cảm xúc trong cô đã lắng xuống từ lâu. Cô cong khóe môi, ánh mắt kiêu ngạo, khẽ nói với chiếc gương: “Không gì có thể khiến mày cúi đầu.”

Khi đánh răng, Lục Gia Âm đột nhiên nhớ đến cái tên “Cố Diệc.”

Nhân tiện, trước mắt cô còn hiện lên gương mặt đẹp trai bắt mắt đó.

Phần lớn thời gian, Lục Gia Âm đều là người dễ nói chuyện. Đàn ông “dai như đỉa” như Châu Minh cô còn chịu đựng được một tháng mới chia tay.

Có lẽ do Cố Diệc xui xẻo, hai lần gặp mặt đều trúng hôm tâm trạng cô không tốt, hôm qua câu “Phắn” kia có hơi đường đột.

Nghĩ đến nụ cười cứng nhắc trên gương mặt anh, Lục Gia Âm không khỏi mỉm cười trước gương, trong miệng ngậm đầy bọt kem đánh răng.

Bản thân cô cũng không ngờ được mình lại tệ đến vậy.

“Tên anh là Cố Diệc.” Có lẽ đây là lần đầu tiên anh chàng điển trai nhất phố Thiên Đường bị làm khó khi bắt chuyện, ngạc nhiên một hồi, anh bình tĩnh giới thiệu rồi nâng ly lên: “Rượu pha ngon đấy.”

Nói rồi, anh cầm ly rượu quay người rời đi.

Tiểu Kim cũng khá láu cá, cảnh tượng trai hư gái hư đối đầu nhau mà cô ngày nhớ đêm mong khiến cô nhìn mà kích động không thôi.

Thấy gái hư nhà mình giành được chiến thắng tạm thời, Tiểu Kim hả lòng hả dạ bổ thêm một nhát: “Anh Cố, anh quên lấy điện thoại và chìa khóa xe nè.”

Bước chân Cố Diệc khựng lại, quay người vờ như không có chuyện gì xảy ra, lấy chìa khóa xe và điện thoại, đầu lông mày khôi phục cảm giác xa cách, anh lạnh nhạt nói: “Cảm ơn.”

Nếu như không phải hôm qua, dù là hôm kia hoặc là hôm nay, có lẽ Lục Gia Âm sẽ không nói ra chữ “Phắn”.

Để lần sau đi.

Lục Gia Âm nghĩ, nếu còn có lần sau, có lẽ cô sẽ cân nhắc thái độ tốt hơn một chút.

Khi xuống tầng, Tần Chính đang đỏ mặt đứng dưới lầu ký túc xá nữ, ôm sách bài tập toán, giơ túi đồ ăn sáng lên chào cô: “Chào, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng.” Lục Gia Âm cầm túi sữa đậu nành, mở ra uống một ngụm, nghiêm túc hỏi: “Câu nào?”

Hai người vừa đi từ khu ký túc xá đến khu dạy học vừa nói chuyện về đề toán, hoàn toàn không chú ý đến một chiếc xe thể thao màu đen không chút phô trương đang đậu trước cổng trường.

Và cả anh chàng đẹp trai đang tạo dáng đứng cạnh con xe thể thao.

Tối qua về nhà, Cố Diệc trằn trọc cả đêm.

Anh dám khẳng định mình chắc chắn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô nàng pha chế kia, dù cố tình hay vô tình.

Vậy tại sao thái độ của cô lại lạnh lùng như vậy?

Hôm qua anh ở studio vẽ bản thiết kế cả này, quả thật không chăm chút cho bản thân thật tốt.

Nhưng gương mặt này của này, nếu nói thẳng thì sức sát thương cũng không đến nỗi nào nhỉ?

Mà sao cô nỡ lòng nào nói những lời sắc bén và ghét bỏ như “phắn” với gương mặt đẹp trai này của mình.

Mất mặt quá.

Đặc biệt là hai con chó Hầu Tử và Tùng Nguyên còn cười sằng sặc đến nỗi tím cả mặt.

Cố Diệc càng nghĩ càng mất mặt, nửa đêm nghiến răng nghiến lợi thề thốt với mặt trăng.

Bình ti trong tay mình, mà cô nàng còn hung dữ như vậy!

Thức trắng cả đêm, mới tảng sáng Cố Diệc đã sửa soạn cho mình vô cùng sáng láng.

Áo phông và quần túi hộp được mua từ show diễn thời trang ở Paris, tóc tạo kiểu. Anh tháo đồng hồ và thay bằng một chiếc nhẫn gốm đen, thậm chí còn đổi luôn chiếc xe thể thao thành một chiếc xe màu đen.

Có lẽ hôm qua mình quá nổi bật, hôm nay mình ăn mặc giản dị sang trọng và ý nghĩa vậy.

Cố Diệc lái xe đến phố Thiên Đường, buổi sáng quán bar Old House không mở cửa, chỉ có nhân viên pha chế tóc ngắn kia và vài nhân viên ở đó.

Nhìn thấy anh, nhân viên pha chế tự xưng là Tiểu Kim hiểu ý nháy mắt: “Anh đẹp trai, anh đến tìm Gia Âm đúng không?”

Cố Diệc sửng sốt: “Tên cô ấy là Gia Âm?”

“Lục Gia Âm.” Tiểu Kim xé “xoẹt” một góc lịch bàn, viết thông tin trường học đưa cho Cố Diệc, sau đó nhiệt tình giới thiệu: “Gia Âm chỉ tới đây vào buổi tối thôi. Nếu anh muốn hẹn cô ấy, chi bằng đến trường tìm cô ấy đi.”

Cố Diệc nhìn dòng chữ như gà bới trên tờ giấy.

Lục Gia Âm, sinh viên năm ba, khoa Toán, Đại học D.

Cố Diệc mỉm cười: “Cảm ơn.”

Tuy chưa từng theo đuổi cô gái nào, nhưng Cố Diệc vẫn có chút bản lĩnh, anh không cầm tờ giấy chạy đi tìm cô ngay, mà gọi điện cho một người bạn ở Đại học D để hỏi thăm thời gian học của sinh viên năm ba khoa Toán.

Trùng hợp hôm nay có tiết học buổi sáng.

Cố Diệc đỗ xe thể thao trước cổng trường, ra vẻ “Tôi giản dị lắm, nhưng bó tay tôi, chỉ là dựa bừa thôi mà cũng đẹp trai như vậy đấy” dựa vào xe thể thao đợi mèo hoang của anh xuất hiện.

Tư thế này kéo dài suốt nửa tiếng, có rất nhiều cô gái đi ngang qua ngượng ngùng nhìn, cũng có vài người bạo dạn đi thẳng đến hỏi thông tin liên lạc.

Cố Diệc liếm môi lắc đầu, cười nói: “Đang đợi bạn gái.”

Không biết qua bao lâu, cuối cùng bóng dáng Lục Gia Âm cũng xuất hiện trong tầm mắt Cố Diệc.

Hầu Tử nói đúng, quả thật cô như một bông hồng.

Dù là đứng trong nhóm sinh viên trẻ tuổi đầy sức sống, thì cô vẫn là người tỏa sáng nhất.

Không giống như lúc pha chế, hôm nay Lục Gia Âm mặc quần bò, áo phông trắng, đi giày thể thao trắng, mái tóc đen dài vừa phải cũng được buộc cao gọn thành đuôi ngựa.

Cô vừa đi, trong tay vừa cầm giấy và bút, không biết đang tính gì. Lục Gia Âm xoay người liền biến thành sinh viên xuất sắc chìm đắm trong học tập.

Giống như cô nàng chơi đùa cùng bình rượu và bình lắc một cách ngầu đét tối qua không phải là cô.

Mãi đến khi Lục Gia Âm đến gần, Cố Diệc mới phát hiện bên cạnh cô còn có một người.

Là cậu trai đỏ mặt kia.

Lại là cậu ta!

Cậu trai kia nói gì đó, khóe môi Lục Gia Âm cong lên, hai người lướt ngang qua Cố Diệc, không ai ngẩng đầu nhìn anh lấy một lần.

Cố Diệc nghe rõ Lục Gia Âm nói: “Theo công thức vật lý, ta được a=F/m, trong đó a là gia tốc của vật, F là tổng ngoại lực và vật nhận được. Từ đó chúng ta tìm được mối liên hệ giữa tốc độ và thời gian của vật. Theo câu hỏi, F=k1t-k2v…”

Cái gì vậy trời?

Cố Diệc không hiểu chữ nào cả.

Anh không hiểu cũng không sao, nhưng thằng cha đỏ mặt kia lại hiểu, như được tỉnh ngộ: “Sao em không nghĩ ra nhỉ? Chị, chị Gia Âm giỏi quá!”

Hai người vừa nói vừa cười, đi vào trong trường.

Niềm vui thuộc về bọn họ, còn Cố Diệc chỉ là cái đinh.

Chiếc xe thể thao và quần áo thời trang của anh còn chưa kịp xuất hiện thì đã bị đánh bại bởi cuốn sách có tên “Phương trình vi phân thông thường” mất rồi.

Số 8 đường Thập Tự, khu biệt thự Trung Hồ.

Cửa phòng làm việc mở hé, bên trong thi thoảng lại vang lên tiếng cười.

“Sếp nói vậy thật á? Nói là hồng nào hồng chẳng có gai? Tục vãi, hahaha!”

“Ừ ừ ừ, tục không tả nổi hahahaha!”

“Còn nữa, còn nữa này! Sếp mình tiến tới bắt chuyện đúng kiểu cợt nhả, mọi người đoán xem người đẹp trả lời anh ấy như thế nào? Hahaha, không được, tôi buồn cười quá!”

“Anh Hầu Tử, tạm thời đừng cười nữa. Anh mau nói đi.”

“Người đẹp người ta chỉ đáp lại một chữ, phắn, hahaha.”

“Hahaha.”

“Hahahaha.”

……

Trong phòng làm việc ngập tràn tiếng cười, đột nhiên cửa bị đẩy ra, Cố Diệc ôm một chồng sách bước vào.

Hầu Tử và những người khác lập tức im bặt, nghiêm túc hẳn lên.

Ai vẻ bản phác thảo thì vẽ, ai lọc đá quý thì lọc, như thể cuộc trò chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.

Tùng Nguyên vừa đi vệ sinh về, bỏ lỡ khoảng thời gian vui vẻ, thấy Cố Diệc ôm một chồng sách, anh ta tò mò thò đầu nhìn: “Anh Diệc, anh mua…vi phân tích phân gì đây? Toán cao cấp? Anh, anh làm toán à?”

“Ừ.” Cố Diệc bình tĩnh, mở một cuốn sách toán ra, ký tên mình lên trên nét rồng bay phượng múa. “Đột nhiên muốn làm đề toán, từ nhỏ tôi đã thích toán rồi.”

Những người khác không biết, nhưng Tùng Nguyên và Cố Diệc lớn lên với nhau, trùng hợp, còn làm bạn học cấp hai và cấp ba.

Tùng Nguyên nghi hoặc: “Anh Diệc, chẳng phải hồi nhỏ anh chỉ thích vẽ thôi à?”

“Tôi thích toán.” Cố Diệc nghiến răng sửa lại.

“Nhưng mà…” Tùng Nguyên đúng là tên ngốc có mắt như mù, anh ta sửng sốt một lát, cuối cùng cũng biết tại sao mình thấy khó hiểu khi Cố Diệc nói thích toán rồi.

Tùng Nguyên kiên định nói: “Anh Diệc, điểm tuyệt đối của môn toán hồi cấp ba là 150 điểm. Lần anh được điểm cao nhất chính là do anh chép phao, mà cũng chỉ được mỗi 89 điểm, còn trượt môn.”

Cố Diệc: “…”

Tùng Nguyên vắt óc suy nghĩ, nhớ lại lời nói của Cố Diệc lúc đó: “Khi đó anh bảo “Ai phát minh ra môn toán chết tiệt này, ông đây vừa thấy đã khó chịu”.”

“Tùng Nguyên.” Cố Diệc đột nhiên hét lên, nhướng mày nhìn Tùng Nguyên, mỉm cười: “Cút.”

–Hết chương 7–

 

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started