Cocktail | Chương 6: Bắt chuyện

Chương 6: Bắt chuyện

Dịch: @hyeyangs

Trong tuần quán bar không có nhiều khách nên hai nhân viên pha chế hoàn toàn lo liệu được.

Hôm nay Lục Gia Âm rõ ràng có gì đó bất ổn. Làm việc ở quán bar lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô mắc lỗi.

Mặc dù đang pha chế Forest Fantasy nhưng sau khi rót rượu chuối xanh, cô lại lấy rượu quế.

Rót 10ml rượu quế trắng vào ly rồi, cô mới phát giác mình đã cho nhầm nguyên liệu.

Lục Gia Âm hơi cau mày, ngẩng đầu lễ phép xin lỗi: “Xin lỗi anh, là tôi đã pha chế sai công thức. Phiền anh đợi thêm hai phút nữa, tôi sẽ thanh toán ly Forest Fantasy này của anh.”

Khách hàng phất tay, tỏ ý mình không để tâm.

Ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc êm dịu, một cô nàng pha chế rượu xinh đẹp nói với bạn rằng cô ấy trả tiền rượu thay bạn, dẫu chỉ vì cô ấy phạm phải một lỗi sai nho nhỏ khó mà khiến người ta tức giận.

Sau khi khách rời đi, Tiểu Kim dùng cùi chỏ huých nhẹ Lục Gia Âm: “Gia Âm, hôm nay cậu hơi bất ổn nha.”

Trên mặt Lục Gia Âm không có biểu hiện gì, cô khẽ lắc đầu, thậm chí còn bông đùa: “Có lẽ vì Tần Chính không tới, nên hồn vía tớ trên mây chăng?”

“Thôi đi.” Tiểu Kim bật cười: “Cua Nhỏ người ta đã ba ngày không tới rồi hôm nay cậu mới bắt đầu “tâm hồn treo ngược cành cây”? Cung phản xạ dài quá đấy.”

“Tiếc nuối muộn màng.” Lục Gia Âm đổ rượu pha nhầm vào thùng rác, nụ cười hiện lên trên gương mặt.

Tiểu Kim ném bình lắc trong tay lên rồi bắt gọn, làm động tác trừ yêu diệt quái. “Hừ! Đồ gái khốn miệng trét mật. Cậu chỉ nói ngọt mà thôi, chứ trong lòng vốn không có cậu ấy!”

Lục Gia Âm bật cười.

Thực ra cô rất muốn trở về làm một vài đề toán.

Lấp đầy suy nghĩ rồi mới không nghĩ đến cô gái mặc đồng phục học sinh đó nữa, cũng như không nghĩ đến chuyện khác.

Toán học là nơi lánh nạn rất tốt, những phép tính nối tiếp nhau sẽ chiếm hết tất cả tế bào não, khiến người ta không còn thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác.

“Này Gia Âm, hai người đàn ông bàn số 7 hình như cứ nhìn cậu mãi.” Tiểu Kim hạ giọng, thần bí nói.

“Hả?”

Lục Gia Âm nhìn về phía bàn số 7.

Hai thanh niên trẻ tuổi, ăn mặc đều khá lịch sự.

Chỉ là…khi chạm mắt cô, ánh mắt hai người họ cứ nhìn sang chỗ khác như thể chột dạ.

Lục Gia Âm nhướng mày.

Nếu bình thường, có lẽ cô sẽ cứ nhìn về hướng đó, để nghiên cứu xem trong lòng hai người họ rốt cuộc đang nghĩ gì.

Nhưng hôm nay thì thôi, hôm nay cô không hứng thú với bất cứ chuyện gì cả.

Lục Gia Âm biếng nhác thu hồi ánh mắt lại và đặt chai rượu cô dùng để pha chế về lại chỗ cũ.

Buồn nôn, khó chịu.

Muốn giải đề toán.

Một đôi tình nhân trên lầu bị bạn bè của bọn họ vừa nói ngọt vừa đẩy xuống dưới, trong quán bar bỗng trở nên náo nhiệt.

Chàng trai mỉm cười bước vào quán bar, gọi món đặc trưng của quán bar Old House – Sắc khói lửa nhân gian.

“Sắc khói lửa nhân gian” là màn biểu diễn pha chế của nhiều người pha chế, yêu cầu trong khi biểu diễn phải pha xong 12 ly rượu.

 Trong quán bar có một quy định, chỉ cần có người gọi “Sắc khói lửa nhân gian”, toàn bộ đèn đều được chỉnh tối, các khách hàng có thể xem màn biểu diễn và pha chế của người pha chế.

Lục Gia Âm và Tiểu Kim phối hợp cùng nhau, xếp một chiếc bệ gỗ lớn lên quầy pha chế, rắc đá khô lên trên. Sương khói cuộn bay lên, trong quán bar tựa chốn thần tiên.

12 ly rượu được xếp thành một hàng, Tiểu Kim đốt pháo hoa cầm tay cỡ nhỏ rồi đặt lên trên bệ gỗ. Khoảnh khắc pháo hoa sáng rực, đèn cũng được chỉnh tối.

Lục Gia Âm cầm chai rượu tung lên cao rồi bắt gọn, động tác uyển chuyển gọn gàng, cô cúi đầu rót rượu, đôi mắt không cảm xúc được pháo hoa chiếc sáng, tạo cho người ta ảo giác dịu dàng quyến rũ.

Đúng lúc này, Cố Diệc đẩy cửa quán bar Old House ra.

Âm thanh ồn ào át mất tiếng chuông gió ngoài cửa, Lục Gia Âm cũng không phát hiện có một vị khách mới đã đến quán bar.

Cô dùng bật lửa dạng súng phun đốt rượu có nồng độ cao trong ly, ánh lửa màu xanh lập tức bùng lên trong tiếng reo hò.

Không biết cô đang cầm thứ gì trong tay, khẽ gãy vào ngọn lửa, ánh lửa bắn ra khắp nơi. Giống như cô đang đưa tay bắt lấy những ngôi sao, thong thả rải chúng trong căn phòng tối tăm theo ý mình.

Tiếng người ồn ào lộn xộn, Cố Diệc đứng ở cửa quán bar, nhìn hào quang tỏa ra từ cô.

Bình rượu chuyển qua chuyển lại giữa những ngón tay Lục Gia Âm, pháo hoa cũng thuận theo ý cô.

Cố Diệc sửng sốt một lát, cụp mắt khẽ mỉm cười, sau đó nhả một tràng tiếng Anh: “She can do magic.”

12 ly rượu được pha thành 12 màu sắc đậm nhạt khác nhau, những lát chanh trên miệng ly bốc cháy ngọn lửa xanh.

Hai ly rượu cuối cùng là anh đào Maraschino cắm trên xiên trang trí, giống như hai trái tim màu đỏ đang dựa sát bên nhau, được chuẩn bị cho đôi tình nhân kia.

Lục Gia Âm lạnh lùng nói: “Sắc khói lửa nhân gian, mời anh dùng!”

Đôi tình nhân kia cầm ly lên, làm động tác giao bôi, đám đông bùng nổ tiếng hoan hô và cổ vũ thiện ý.

Lục Gia Âm không phát hiện trong đám người đang dõi theo đôi tình nhân, có ánh mắt của một người vẫn luôn dõi theo cô.

“Anh Diệc, đây…là người đẹp ở trạm dịch vụ sao?” Cố Diệc vừa ngồi xuống, Hầu Tử đã nôn nóng hỏi anh: “Có phải em và Nguyên Nguyên nhìn lầm không? Chẳng phải cô ấy là học sinh giỏi khi ra ngoài chơi còn mang theo đề toán à? Là kiểu gái ngoan mà?”

Cố Diệc nheo mắt, ánh mắt vẫn nhìn về phía quầy bar.

Đôi tình nhân kia còn nán lại trước quầy bar. Kkhách vẫn chưa đi hết, thế giới nhỏ bé ở quầy bar vẫn còn lưu lại bầu không khí sôi động.

Đáy mắt nữ nhân viên pha chế không có bất cứ cảm xúc nào, không chúc phúc cũng không bị lây nhiễm bởi náo nhiệt. Dù trên gương mặt cô là nụ cười nhẹ, nhưng tất cả dường như chẳng hề liên quan gì đến cô.

Chỉ khi dập tắt pháo hoa và ngọn lửa, tia sáng ánh lên khiến cô hơi nheo mắt, lộ ra chút mơ hồ.

Trong sân PUBG ngày ấy, mới gặp đã cảm thấy rất choáng ngợp, không ngờ hôm nay gặp lại nhau lại còn có thể choáng ngợp đến mức này.

Đây là lần đầu tiên Cố Diệc có hứng thú mãnh liệt với phụ nữ.

Cố Diệc cong môi: “Là cô ấy.”

“Như này, như này đẹp vãi ra ấy chứ.” Hầu Tử sửng sốt, anh ta thật sự không nghĩ ra từ ngữ nào để hình dung về cô nàng xinh đẹp đang tựa vào tủ rượu với vẻ mặt lười biếng và quyến rũ này. Anh ta ấp úng hồi lâu, kìm lòng chẳng đặng hình dung cô bằng một câu không thể nào tục hơn: “Giống như hoa hồng vậy.”

Cố Diệc cười khẩy, cũng không phản bác.

Hai nhân viên pha chế ở quầy bar đang thu dọn dụng cụ dùng trong buổi biểu diễn ban nãy. Nhân viên pha chế tóc ngắn vàng đưa điện thoại di động qua, bị đôi bàn tay trắng nõn thon dài kia cầm lấy.

Chiếc dây điện thoại di động trống không đung đưa trong không khí vài lần.

Cố Diệc nhìn đăm đăm vào sợi dây kim loại trần trụi trên chiếc điện thoại, lại nhìn cửa sau quán bar rồi đăm chiêu.

Quán bar Old House ở cạnh OB. Ngày hôm ấy sau khi ăn một cú đấm tại cửa sau OB, đương sự chuồn nhanh hơn cả thỏ.

Nghĩ tới đây, nếu lúc ấy cô nàng giáng đòn anh không chạy ra ngoài phố mà đi vào cửa sau của quán bar này thì sao?

Giọng nói lạnh lùng y chang, chiều cao tương đương, còn cả vòng eo thon gọn.

Xem ra anh đã tìm được chủ nhân của chiếc núm vú giả pha lê rồi.

“Quả là rất có duyên.” Cố Diệc đưa tay lên sờ trán mình.

“Sếp, cô nàng xinh đẹp này có hơi, nói sao nhỉ, tính cách trông hơi hoang dã.”

Những cô gái mà Tùng Nguyên thích đều là kiểu mắt to mặt tròn nhỏ, vừa nhìn đã biết là kiểu người dịu dàng hoặc đáng yêu. Anh ta thuộc kiểu nhà thiết kế chưa bao giờ hiểu được vẻ đẹp của các siêu mẫu Quốc tế.
Sự nghiệp hiện tại chỉ dừng ở lĩnh vực thiết kế trang sức cho giới trẻ.”

“Hồng nào mà chẳng có gai?” Cố Diệc cong mắt, giương khóe môi.

Hầu Tử và Tùng Nguyên nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy một loại khí chất trong giọng nói của sếp nhà mình, y chang câu nói “Trai xinh và gái đẹp có thần giao cách cảm”, cợt nhả vô bờ.

“Anh Diệc sắp sửa tán gái rồi đấy.” Hầu Tử nói.

“Tôi là đang tìm model cho trang sức của chúng ta.” Cố Diệc nghiêm mày nghiêm mặt nói.

Hầu Tử và Tùng Nguyên chẳng í ới gì.

Anh thấy tụi em tin anh không?

Cố Diệc gõ mặt bàn, gương mặt tươi cười, ngữ điệu vui vẻ: “Có biết kiểu mèo hoang gợi cảm này thích kiểu đàn ông nào không?”

Tùng Nguyên thầm nói, mới nãy còn bảo tìm model, bây giờ lại hỏi thích kiểu đàn ông nào. Thời tiết Luân Đôn cũng chẳng thất thường bằng anh.

Cố Diệc không hề để tâm đến sự im lặng của Hầu Tử và Tùng Nguyên. Mấy hôm nay anh đợi những cuộc gọi đến mức bực dọc khó chịu lắm rồi, thỉnh thoảng lại còn nhớ đến chàng trai miệng run lẩy bẩy đòi hôn cô, ngồi
cùng xe với cô hôm bữa.

Thậm chí trong lòng còn cảm thấy hơi hối hận vì hôm ấy mình không để lại tên, cứ phải phóng túng viết call me làm gì.

Hiện tại người đang đứng trong tầm mắt anh rồi, tâm trạng Cố Diệc khá tốt.

“Kiểu như tôi này, đẹp trai, giàu có, lãng mạn.” Không ai quan tâm, anh liền tự hỏi tự trả lời, vui vẻ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. “Chắc chắn đổ trong phút mốt.”

Hầu Tử, Tùng Nguyên: “?”

Hôm nay Cố Diệc luôn ở studio, không định ra ngoài nên ăn mặc rất giản dị.

Áo sơ mi kiểu hưu nhàn, tóc cũng không búi lại, tóc mái xõa ngang trán trông khá trẻ trung.

Anh chầm chậm xắn tay áo lên đến khuỷu tay, đứng dậy búng ngón tay: “Tôi đi gọi đồ uống.”

Một tay Cố Diệc đút túi, lộ chiếc đồng hồ nạm kim cương sáng chói trên cổ tay. Một tay khác cầm điện thoại di động và chìa khóa xe, thong thả bước từng bước đầy mùi tiền.

Khoảng cách từ bàn số 7 đến quầy bar chưa tới 10 mét, mà cảm giác như Cố Diệc vừa bước ra khỏi sàn diễn thời trang.

Anh bước đến quầy bar, thản nhiên đặt chìa khóa và điện thoại lên trên bàn, tựa vào bàn pha chế: “Một ly Balalaika.”

Nhân viên pha chế ngước mắt, hơi sững sờ khi nhìn thấy anh.

Nhờ khoảnh khắc sững lại thoáng qua này mà Cố Diệc chắc chắn cô nhớ mình.

Cô gái chỉ khẽ gật đầu, trong lúc pha rượu cũng không thèm nhìn anh lấy một lần. Dường như ánh mắt vừa nãy của cô chỉ là ảo giác của Cố Diệc.

Cho tới khi rót rượu từ bình lắc vào ly cocktail, cô mới dùng đầu ngón tay đẩy ly tới và lạnh nhạt nói: “Balalaika của anh, mời anh thưởng thức.”

Cố Diệc cầm ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, giả vờ thân quen, cười bắt chuyện: “Chào người đẹp, tên em là gì? Mấy giờ tan làm? Mình cùng nhau đi ăn khuya nhé?”

Hôm nay Lục Gia Âm cực kỳ không có tâm trạng, chỉ muốn quay về trường học giải đề.

Anh chàng “xé truyện bước ra” đến đây quả thật khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Nhưng tiếc rằng anh ta đến không đúng lúc, bây giờ cô không muốn nói dù chỉ là một câu.

Nhưng anh chàng này cứ nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí nhìn xong còn định bắt chuyện.

Rõ ràng anh ta cố tình tựa vào bàn. Chìa khóa xe đặt trên bàn pha chế phản chiếu ánh sáng kim loại, đồng hồ đeo trên cổ tay cũng phản chiếu ánh sáng, đến cả đôi mắt anh ta cũng ngập tràn ánh sáng mỗi khi cười.

Toàn thân đều lấp lánh.

Lục Gia Âm đột nhiên rất muốn nhìn thấy anh ta gặp khó.

Giận chó đánh mèo cũng được, mà xả bực cũng được.

Sự khó chịu tích tụ trong lồng ngực, không thể nào kìm nén dường như đã tìm được chỗ xả.

Lục Gia Âm nhướng mày, nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai kia, chậm rãi lạnh lùng nói ra một chữ: “Phắn.”

–Hết chương 6–

 

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started