Cocktail | Chương 5: Điện thoại

Chương 5: Điện thoại

Dịch: @hyeyangs

Chương 5

Lục Gia Âm vốn không có hứng thú với trò chơi người thật này, nếu sếp Sở không hứa hẹn cho cô ba ngày lương bán thời gian, thì cô thà ở lại quán bar pha chế còn hơn tới đây chơi trò PUBG chết tiệt này.

Tần Chính bị loại, Lục Gia Âm trực tiếp giơ súng lên bắn hai phát vào ngực mình.

Động tác của cô nhanh gọn, còn không chớp mắt khi bắn, y như khi pha chế rượu.

Màn hình điện tử trên cánh tay phát ra âm thanh máy móc nhắc nhở: “Người chơi số 00036 đã bị loại, người chơi số 00036 đã bị loại.”

Vé vào cửa trị giá bốn con số đã không còn hiệu lực, có thể rời đi rồi.

Đồng phục chiến đấu tự động phồng lên sau khi bị bắn, mang lại cảm giác đau đớn và khó thở. Nếu nhập tâm vào trò chơi hơn một chút, có thể sẽ cảm thấy mình thật sự đã trúng đạn.

Rất giống như thật.

Lục Gia Âm cất súng vào trong ba lô đạo cụ, quay đầu nói với Tần Chính vừa mới đứng dậy từ dưới đất: “Đi thôi.”

Sắc mặt Tần Chính tím tính, ngơ ngác nhìn Lục Gia Âm: “Tớ, tớ hết cơ hội rồi sao?”

“Có lẽ vậy.” Lục Gia Âm trả lời.

Đổi bạn trai cũng phải xem cô có hứng thú hay không, không phải ai cũng được. Lục Gia Âm ngước mắt nhìn về phía cửa sổ tòa nhà vệ tinh.

Một con mèo mướp ngồi bên cửa sổ, đang híp mắt lười biếng ngáp.

Cô cong khóe môi.

Ít nhất bây giờ, trong không gian này, sự hiện diện của một người khác dường như khiến cô hứng thú hơn.

Trên đường ra khỏi sân bãi, Tần Chính một mực giữ im lặng, trông có vẻ khá thất vọng. Lục Gia Âm chỉ vào nhà vệ sinh: “Cậu lên xe đợi tôi một lát, tôi tới nhà vệ sinh.”

Tần Chính đầu óc trên mây, chán nản trả lời: “Ồ, được.”

Bên ngoài nóng như lửa đốt, Lục Gia Âm mở vòi nước, vốc nước rửa mặt qua loa rồi lấy khăn giấy lau sạch nước trên đầu ngón tay, sau đó đi thẳng đến bãi đậu xe.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Lục Gia Âm dừng bước.

Tần Trành đang đứng ở bên cửa ghế lái phụ nhìn cô, ánh mắt hơi né tránh, trong tay ôm chặt một cuộc giấy nhuộm đỏ.

Lục Gia Âm vo khăn giấy rồi ném vào thùng rác, nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

“Không, không sao cả. Trên xe dính bẩn.” Tần Chính vừa nói vừa lau qua loa cửa sổ xe hai lần nữa. Khi rút ra động tác vội vàng, va vào kính chính hậu làm cậu ta kêu đau nhưng vẫn cố chấp nhét hết rác rưởi trên tay vào trong thùng rác rồi mới nói: “Bây giờ, bây giờ chúng ta về sao?”

“Ừ.”

Lục Gia Âm không để ý tới sự bối rối của Tần Chính, trong đầu cô đang tính toán thời gian, khi quay lại trường học còn có thể đến thư viện tự học.

Bãi đậu xe quay mặt về hướng Bắc Nam, ánh hoàng hôn len qua cửa sổ xe, sưởi ấm không gian bên trong. Lục Gia Âm kéo dây an toàn gài vào ổ khóa, dây an toàn cũng mang theo hơi ấm.

Cô chợt nhớ đến bàn tay xoa eo cô ở phố sau quán bar.

Xe lái ra khỏi bãi đậu xe, một chiếc xe thể thao chói mắt nào đó bên ngoài cửa sổ lướt ngang qua khung cảnh đang lui xa dần, để lại một vệt xanh sáng.

Đầu ngón tay Lục Gia Âm đang giở tài liệu khựng lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên cửa sổ xe có một chút màu đỏ đáng ngờ.

Chữ “L” trong tiếng Anh?

Giống như kiểu chữ hoa trên bánh kem.

“Trên cửa sổ xe dính gì đó?” Lục Gia Âm tùy ý hỏi.

“Không, không sao. Lát về tới tớ sẽ rửa xe. Tớ, tớ lau sạch rồi.” Lỗ tai Tần Chính đỏ bừng, cũng không nói cặn kẽ.

Lục Gia Âm không nói gì, trầm ngâm suy tư.

Sau khi từ Tấn Thành trở về, cuộc sống vẫn như trước đây.

Ở trường học Lục Gia Âm sẽ đi học hoặc tự học, buổi tối sẽ tới quán bar Old House làm nhân viên pha chế bán thời gian.

Từ ngày trở về từ Tấn Thành, Tấn Chính không còn xuất hiện nữa, Tiểu Kim cảm thấy khá đáng tiếc, nhiều lần “tra hỏi” Lục Gia Âm có phải đã bắt nạt Cua Nhỏ hay không.

Lần nào Lục Gia Âm cũng cười khẽ, không giải thích gì cả.

Cho đến một tối nọ, khi Lục Gia Âm đến quán bar, đột nhiên nảy ra ý định đi con đường cửa sau, nhưng vừa mới tới ngã tư, cô liền hối hận.

Người đàn ông trung niên mập mạp trong tầm mắt đang đứng ở cửa sau của một hộp đêm nào đó, ôm một cô gái trẻ. Cô gái mặc đồng phục của một trường cấp hai gần đó, bàn tay của người đàn ông trung niên không
ngừng đào sâu vào trong cổ áo cô gái.

Lục Gia Âm dừng bước, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cô xoa lồng ngực rồi nhanh chóng lui khỏi phố sau, bấm điện thoại tố cáo.

Tất cả quán bar, hộp đêm ở phố Thiên Đường đều cấm trẻ vị thành niên vào. Lục Gia Âm gọi điện thoại, dựa vào tường, đè nén cảm giác khó chịu trong bụng. Cô đi xuống phố chính, tiến vào quán bar Old House.

Máy điều hòa trong quán đã được bật hết cỡ, kèm theo tiếng nhạc nhẹ Âu Mỹ và hương rượu.

Tiểu Kim nghe thấy tiếng chuông gió, phần khởi vẫy khăn ăn, nhướng mày nhìn Lục Gia Âm: “Khăm on bây bê (Vào đây nào bé cưng), uống một ly chứ?”

Lục Gia Âm cười nhạt: “Tớ đi thay quần áo.”

“Bị say nắng à? Sao sắc mặt khó coi vậy?”

“Không phải.” Lục Gia Âm lắc đầu, đi thẳng vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ của quán bar Old House rất nhỏ, Lục Gia Âm đứng trong phòng thay đồ hai tay ôm chặt lấy ngực mình.

Cô hít sâu, rồi thở ra.

Nén lại cảm giác buồn nôn mãi không hết.

Studio, số 08 phố Thập Tự, khu biệt thự Trung Hồ.

Cố Diệc tựa người vào trước bàn làm việc, cây bút chì trong tay lướt “xoẹt xoẹt” trên tờ giấy canson màu xám.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả mọi người ngoại trừ Cố Diệc đều sợ như bò thấy nhà táng.

Hầu Tử đánh rơi dụng cụ mài kim loại trong tay, đứng dậy trước cả Cố Diệc, hét to: “Ai? Mẹ kiếp, ai dám không tắt âm điện thoại trong giờ làm việc! Muốn chết à?”

Xung quanh lặng ngắt như tờ, Tùng Nguyên ngậm chặt miệng không nói.

Đùa à, không tắt tiếng điện thoại trong giờ làm việc, làm phiền đến Cố Diệc sẽ phải chết rất thảm đấy.

Cố Diệc đặt chiếc bút chì bấm trong tay xuống, liếc nhìn màn hình, dừng lại trước dãy số xa lạ.

Anh nhếch mép, hắng giọng rồi mới nhấc máy, ngữ khí lịch sự và dịu dàng: “Xin chào?”

Tùng Nguyên và Hầu Tử đứng sau lưng anh nhìn nhau một hồi, hai người sợ nổi da gà.

Đại ca bị ma quỷ nào nhập xác rồi à?

Sao tự dưng không theo thói thường thế này?

Trong điện thoại là một cô gái ngọt ngào: “Xin chào, đây là Công ty Tài chính XXX, xin hỏi anh có cần dịch vụ vay vốn hay không?”

Nụ cười trên khóe môi Cố Diệc lập tức biến mất, giọng nói lạnh lùng như thường: “Không cần.”

Anh cúp máy, ném điện thoại lên bàn, động tác còn hơi “cắn răng nghiến lợi”.

Hầu Tử nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Diệc hồi lâu, đột nhiên cảm thấy may mắn. Anh ta quay sang châu đầu tám chuyện cùng Tùng Nguyên: “ Hình như anh Diệc đang đợi điện thoại à? Là cô nàng xinh đẹp chạm mặt ở trạm dịch vụ trên đường cao tốc thì phải?”

“Nhưng đã ba ngày rồi mà người ta cũng không gọi đến.” Tùng Nguyên gãi đầu, thành thật nói.

Hầu Tử cười trên nỗi đau người khác: “Bảo anh ấy để lại tên, nhất quyết không chịu cơ. Cứ tự tin viết chữ tiếng Anh in hoa, chắc người ta tưởng quảng cáo nên lau rồi.”

“Haha…” Tòng Nguyên che miệng nhịn cười, im lặng một lát lại học theo điệu bộ hôm ấy của Cố Diệc, hất hàm nói: “Trai xinh và gái đẹp có thần giao cách cảm.”

Hầu Tử nhéo đùi mình nhịn cười: “Vãi cả thần giao cách cảm, haha!”

“Các cậu rảnh lắm chứ gì? Xong bản đầu tiên chưa?” Giọng nói lạnh lùng của Cố Diệc đột nhiên vang lên, Hầu Tử và Tùng Nguyên đồng thời run lẩy bẩy.

Tùng Nguyên theo phản xạ đứng dậy báo cáo: “Báo cáo sếp, bản đầu tiên và bản đúc đều đã làm xong rồi, Hầu Tử bắt đầu đánh bóng rồi!”

Cố Diệc giẫm sàn gỗ xoay ghế da một vòng, nhìn Tùng Nguyên và Hầu Tử bằng vẻ mặt lạnh tanh: “Làm xong rồi biến đi ăn đi, đừng đứng đây rì rầm nữa.”

“Vâng ạ!” Tùng Nguyên và Hầu Tử đồng thời nhận lệnh, dẫn theo mấy đồng nghiệp khác co cẳng bỏ chạy.

Sau khi mọi người đi cả rồi, Cố Diệc nhìn chằm chằm điện thoại, cau mày.

Hai phát súng anh bắn trong sân PUBG rõ ràng như vậy, còn để lại số điện thoại trên cửa sổ xe. Cô nàng kia thật sự không nghĩ đến việc liên lạc với anh sao?

Cố Diệc cầm gương lên, soi một lát, tự nhủ: “Lẽ nào dạo này mình xấu đi rồi?”

“Phụt!” Hầu Tử không nhịn được cười, cười sằng sặc đến mức mặt mày tím tái.

“Lại quay về làm gì?” Ánh mắt Cố Diệc đong đầy nguy hiểm.

Hầu Tử vừa cười vừa bỏ chạy: “Haha không có gì đâu, cậu cứ tiếp tục đi! Haha, tớ quên mất, quên lấy điện thoại, quay về lấy một lát thôi, cậu cứ tiếp tục ha tiếp tục đi!”

Đ** mẹ.

Cố Diệc cau mày khó chịu.

Không đợi được điện thoại, anh lại lao đầu vào công việc.

Bản phác thảo vẽ bằng bút chì, dùng màu nước điểm thêm màu sắc. Từng viên đá quý óng ánh ra đời trong thiết kế, nối với nhau tạo thành một chiếc vòng cổ độc đáo.

Không biết đã qua bao lâu, Cố Diệc xoa đôi mắt khó chịu, ký tên và ngày tháng của studio.

Anh vừa mới đặt bút xuống thì điện thoại lại reo.

Người gọi: Hầu Tử.

“Có chuyện gì không?” Giọng điệu của Cố Diệc vô cùng thiếu kiên nhẫn.

“Anh Diệc, em và Nguyên Nguyên đến phố Thiên Đường, anh có tới không?”

“Không tới.”

Hầu Tử lại hỏi một lần nữa: “Thật sự không tới? Tụi em định tới quán bar Old House  gặp cô nàng pha chế vô cùng xinh đẹp trong truyền thuyết. Anh Diệc, anh không tới thật à?”

“Không.” Cố Diệc không hứng thú.

Nghe thấy từ “xinh đẹp”, cuộc gặp gỡ tình cờ cuối tuần trước chợt hiện về trong tâm trí anh.

Đôi mắt quyến rũ hớp hồn trong ống ngắm 4x càng nghĩ lại càng khiến người ta khó quên.

“Vậy tụi em cúp máy đây.”

Hầu Tử đang nói cúp máy thì trong điện thoại vang lên tiếng ồn ào của đường phố và tiếng nói chuyện của Tùng Nguyên.

Hầu Tử: “Anh Diệc không tới.”

Tùng Nguyên: “Chắc đang đợi điện thoại của cô nàng xinh đẹp trạm dịch vụ đấy.”

Hầu Tử: “Đ** mẹ, tớ muốn cười quá. Trước đây ai dám nghe điện thoại trong studio, không bị mắng tới chết mới lạ. Hahaha.”

Tùng Nguyên: “Đúng vậy đúng vậy. Hầu Tử cậu còn nhớ lần trước tớ nhận điện thoại của một khách hàng quan trọng hay không. Lúc ấy anh Diệc nói gì nhỉ?”

Hầu Từ: “Nhớ chứ sao! Anh ấy nói “Khách hàng quan trọng cũng biến cho ông!” Hahaha.”

Tùng Nguyên: “Hahaha.”

Cố Diệc chưa cúp điện thoại, giơ điện thoại lên: “…”

“Vãi, Hầu Tử, sao màn hình điện thoại của cậu lại sáng?” Giọng Tùng Nguyên vô cùng kinh hoàng: “Đang, đang gọi?”

Hầu Tử “alo” một tiếng thử, không dám thở mạnh: “Alo…Anh Diệc! Chắc là anh…không nghe thấy hết nhỉ?”

Đầu ngón tay Cố Diệc xoay bút, cười lạnh: “À, một chữ cũng không bỏ sót.”

Cố Diệc áp điện thoại vào tai, bên kia điện thoại vang lên tiếng chuông gió dễ chịu, sau đó là một bản nhạc Âu Mỹ êm dịu. Tiếng lải nhải của Hầu Tử không biết đã dừng lại từ khi nào.

Cách các loại âm thanh không quá ồn ào, anh nghe rõ một giọng nữ lạnh lùng.

Cô nói: “Rượu lê Corinthian của anh, mời dùng.”

Giọng nói này quen quen.

“Sếp ơi!” Giọng Hầu Tử lại vang lên: “Em nghĩ có lẽ mình đã nhìn thấy cô nàng xinh đẹp ở trạm dịch vụ rồi.”

Cố Diệc cầm điện thoại đứng bật dậy, chiếc ghế xoay bọc da phía sau bị anh đẩy ra xa. Anh cầm chìa khóa xe, sải bước hướng về phía cửa, giọng nói pha chút gấp gáp: “Ở đâu?”

“Quán bar Old House.”

–Hết chương 5–

 

One thought on “Cocktail | Chương 5: Điện thoại

Add yours

  1. truyện hấp dẫn quá. Đúng gu mình thích. Cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện rất hay và mượt mà ạ.

    Like

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started