Cocktail | Chương 11: Bữa trưa

Chương 11: Bữa trưa

Dịch: @hyeyangs

Chữ trên giấy nhỏ như mắt muỗi, đôi mắt xinh đẹp của Lục Gia Âm ánh lên sự ngạc nhiên. Sau đó, cô nhìn dòng chữ nhỏ ti hí, lạnh nhạt trả lời: “Tối nay tôi phải đi làm thêm.”

Không phải là cố tình từ chối, mà là thời gian không phù hợp.

Lục Gia Âm chưa từng hẹn ăn tối với ai, tất cả thời gian ăn tối cô đều phải đến quán bar Old House làm thêm.

Cố Diệc cũng không thấy tiếc, chỉ cười nói rằng: “Sau khi để lại giấy cho em, anh mới sực nhớ có lẽ buổi tối em phải đến quán bar làm việc. Hay là, trưa nay mình đi ăn cùng nhau nhé?”

Nói rồi, anh hất cằm về phía căn nhà hai tầng màu trắng sữa trước mặt, ánh mặt trời ban trưa hắt lên khuôn mặt tươi cười của anh.

Người đàn ông này lúc nào cười trông cũng rạng rỡ và ấm áp cả.

“Đến nhà anh à?” Lục Gia Âm nhướng mày hỏi.

Cố Diệc mỉm cười, bỡn cợt nheo mắt lại, nói: “Anh đã bảo rồi mà, quả nhiên con người ước làm sao chiêm bao làm vậy.  Em ngóng đến nhà anh tới vậy à?”

Lục Gia Âm lại đánh giá tòa nhà hai tầng phong cách châu Âu trước mặt, nhìn thế nào cũng không giống nhà riêng.

Nơi đây thật sự không phải nhà anh?

Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của Lục Gia Âm, Cố Diệc giải thích: “Đây là một phòng bếp tư nhân, mùi vị tuyệt hảo. Súp gan ngỗng và cá ngừ vi xanh ngon nhức nách, canh ốc tươi lắm, tôm hùm cũng ngon nữa.”

Nói rồi anh dừng lại, nghiêm túc hỏi: “Em không dị ứng với hải sản chứ?”

Cố Diệc đã xuống xe trước, đang khom lưng đứng ngoài cửa xe cạnh Lục Gia Âm. Xem ra chỉ cần cô gật đầu, thì anh sẽ lịch sự mở cửa cho cô.

Kể từ khi Lục Gia Âm cãi nhau với mẹ, gần như 365 ngày cô đều quanh quẩn ở cửa hàng tiện lợi và căng tin. Cô tự trang trải mọi chi phí sinh hoạt, nên cũng không chú trọng ăn uống cho lắm.

Sống như vậy quá lâu, cô đã sớm quên mất ngoại trừ sự nhạt nhẽo ngày qua ngày thì thi thoảng cũng nên hưởng thụ cuộc sống.

Cố Diệc nghiêm túc giới thiệu thực đơn, trông rất chân thành, hoàn toàn không giống như những người bạn trai cũ của cô, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể thấu được mục đích của bọn họ.

Những lời ngỏ hẹn hò từ các chàng trai ấy một là tìm cơ hội được tiếp xúc cơ thể với cô nhiều hơn, hai là tìm cơ hội thể hiện bản thân mình.

Còn Cố Diệc, anh chỉ đơn giản giới thiệu cho cô một nhà hàng mà bản thân anh cho là ngon.

Lục Gia Âm cũng không bài xích cảm giác này, cho dù chia tiền với Cố Diệc, giá cả bữa ăn này vẫn sẽ khá đắt đỏ, nhưng cô quyết định phung phí một lần.

Sau khi quyết định, Lục Gia Âm dứt khoát mở cửa xe, nhanh chóng xuống xe: “Đi thôi.”

Cố Điệc đang đứng bên xe chờ mở cửa cho Lục Gia Âm sửng sốt một lát, anh đứng thẳng dậy nhìn về phía Lục Gia Âm chỉ thấp hơn một người cao 187cm như anh một cái đầu. “Sau này còn có cơ hội.”

“Sao cơ?”

“Đến nhà anh ấy.” Cố Diệc cười, nói: “Anh thấy em biết tin nơi này là nhà hàng còn khá tiếc đấy, nhỉ?”

Lục Gia Âm khẽ thở dài: “Anh….nghỉ ngơi một lát đi.”

Ngả ngớn suốt cả quãng đường, không mệt à?

Trong sân bếp riêng mọc những khóm lớn hoa cẩm tú cầu tím, một người đàn ông trung niên mặc đồ đầu bếp màu đen đi từ trong nhà ra. Sau khi gật đầu với hai người, người đàn ông đó dẫn người vào bên trong.

Ngôi nhà này không yên tĩnh giống như bề ngoài, đã có khách ngồi xuống bàn thong thả dùng bữa.

Mùi thơm xộc lên mũi, Lục Gia Âm bỗng thấy đói.

Lục Gia Âm và Cố Diệc được đưa đến một căn phòng riêng đơn độc trên tầng hai.

Có lẽ Cố Diệc thường xuyên đến căn bếp riêng này, nên trò chuyện cùng đầu bếp rất tự nhiên: “Thảm thay khi nào đấy? Cửa hàng em giới thiệu cho anh à? Em không chém đúng không?”

“Chính là cửa hàng đó, lần trước em nói cửa hàng đó có một tấm thảm rất đẹp còn gì. Anh vốn không định mua nên chỉ đi xem thử thôi, ai ngờ vừa nhìn đã thấy thích rồi. Thế là thay liền hôm qua đấy.” Đầu bếp mỉm cười nói chuyện cùng Cố Diệc, sau đó vỗ vai anh. “Hiếm khi thấy em dẫn người đến đây, lại là người đẹp, hôm nay muốn ăn gì?”

Mặc dù Lục Gia Âm không thích từ “người đẹp” này, nhưng dù sao cũng là một lời khen, có rất nhiều người sẽ dùng khi chào hỏi hoặc trò chuyện.

Bản thân cô không thích, nhưng không thể ngăn cản thói quen của người khác. Lâu dần, cô cũng miễn dịch được phần nào, nên vừa nghe vậy cũng không có phản ứng gì.

Cố Diệc thì ngược lại, anh cố ý nhìn cô.

An ủi trong đáy mắt anh cũng theo đó xuất hiện, khẽ nhìn cô.

Khiến người ta thấy thư thái, y như điều hòa nhiệt độ dễ chịu trong căn phòng này.

Lục Gia Âm cười nhạt, cô ngồi xuống và quan sát tấm thảm mà Cố Diệc lẫn ông chủ khen không ngớt miệng.

Lớp lót màu nâu đỏ, mặt trên được phủ những hoa văn khác nhau, quả thật khá đẹp, càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng thấy xinh.

“Anh có mắt nhìn lắm đúng không?” Giọng Cố Diệc đột nhiên vang lên bên tai cô.

Lục Gia Âm không để ý đầu bếp kia ra ngoài từ khi nào, cũng không chú ý Cố Diệc đến bên cạnh cô khi nào.

Điều kỳ lạ là cô không bài xích khoảng cách này của Cố Diệc.

Nhưng người đàn ông này có lẽ không ngả ngớn thì không chịu được. Anh nhìn chằm chằm vào Lục Gia Âm, tự hỏi tự trả lời: “Mắt nhìn của anh tốt thật.”

Tự nhiên ngả ngớn.

Còn ngả ngớn đến độ không điểm dừng.

Lục Gia Âm mặc kệ Cố Diệc, bưng ly nước chanh lên uống một ngụm.

Bàn ghế gỗ sáng màu trông rất cao cấp, đĩa thức ăn màu trắng sữa y như vách tường bên ngoài, trông khá sạch sẽ và dễ chịu.

Phần của mỗi món ăn không nhiều, nhưng lại được trang trí rất cầu kỳ. Lục Gia Âm không nhớ nổi đã bao lâu mình không ăn bữa trưa thế này.

Lúc ăn cơm, Cố Diệc cũng rất lịch sự. Thỉnh thoảng dùng đũa gắp đồ ăn cho cô, lối ăn vui tai vui mắt. Sau khi đụng đũa, hai người cũng không nói nhiều, để Lục Gia Âm có thời gian từ từ tập trung thưởng thức món ăn.

Món tráng miệng sau bữa ăn là bánh pudding sữa dừa. Khi Lục Gia Âm bắt đầu ăn món tráng miệng, Cố Diệc mới mở miệng, cười hỏi: “Này, chắc hẳn em có nhiều bạn trai lắm đúng không? Còn nhớ tổng cộng có bao
nhiêu người không?”

“Nhiều lắm, không nhớ rõ con số cụ thể.”

Lục Gia Âm cho bánh pudding vào miệng, mùi thơm của dừa và sữa cùng đọng lại trong vị giác của cô, cô hơi nheo mắt thưởng thức rồi mới trả lời câu hỏi của Cố Diệc.

Cố Diệc tựa lưng vào ghế, anh bình thản cắm chiếc nĩa kim loại trong tay vào bông hoa dâm bụt trang trí trên đĩa. “Đều là em chủ động chia tay à?”

Lục Gia Âm ngậm miếng pudding sữa dừa, nét mặt không tỏ rõ ý kiến.

“Không có cậu bạn trai cũ nào khiến em không nỡ chia tay à?” Cố Diệc tò mò hỏi, vừa nói chuyện vừa lấy muỗng múc một miếng bánh pudding.

Trên đĩa chỉ còn một miếng cuối cùng.

Miếng bánh pudding sữa dừa lẻ loi nằm yên trong chiếc đĩa, tỏa ra ánh sáng nhạt trơn nuột mịn màng.

“Không.” Lục Gia Âm nhìn món tráng miệng trên đĩa, hiếm khi kiên nhẫn tán gẫu với Cố Diệc vài câu: “Cũng không phải hoàn toàn không có hảo cảm, nhưng cũng không phải kiểu hảo cảm như bọn họ hiểu. Giống như
tôi thích cá hồi, nhưng ăn cá hồi tôi cũng chỉ ăn một miếng thôi, sẽ không cực đoan tới mức vét sạch đĩa.”

Những gì cô nói nghe khá trừu tượng, nghe chẳng giống như ẩn dụ, mà cũng không liên quan đến ước tính chính xác.

Cố Diệc liếm môi, suy nghĩ một lát, không ngờ lại hiểu được đôi phần.

Cô nàng Lục Gia Âm này tính cách không sắc sảo.

Nhưng là kiểu người yên tĩnh và lạnh lùng.

Vì vậy, ở địa điểm diễn ra PUBG người thật, khi cậu chàng lắp bắp tỏ mình mà gương mặt cũng đỏ bừng lên đến gần cô, cô mới nheomắt nở nụ cười giễu cợt.

Cố Diệc suy nghĩ một hồi, thoáng nhìn Lục Gia Âm ngồi đối diện, tay cầm nĩa hơi giơ lên.

Anh nhanh chóng múc hết miếng bánh pudding sữa dừa cuối cùng cho vào miệng với tốc độ ánh sáng.

Lục Gia Âm giơ nĩa, mở to mắt nhìn Cố Diệc.

Ngoài ngạc nhiên ra, vẻ mặt của cô trông ai oán phết.

Đây cũng là lần đầu tiên Cố Diệc thấy cô gái trước mặt có biểu cảm sống động như vậy, tuy rằng chỉ trong chốc lát mà thôi.

Lục Gia Âm đặt nĩa xuống, dùng khăn ăn lau khóe miệng, vô cùng độ lượng tiêu hóa hết những cảm xúc nhỏ nhặt, như thể người vừa nãy tiếc nuối miếng bánh pudding sữa dừa không phải là cô.

Cố Diệc cũng không nể mặt, anh cong môi nở nụ cười bất hảo.

“Em thích cá hồi, chỉ là kiểu thích bình thường thôi, là kiểu không ghét ấy. Nhưng nếu tình cảm em chân thành hơn một chút, khi đánh mất em sẽ không thờ ơ như vậy, kiểu gì cũng có chút phản ứng.” Cố Diệc dừng một lát, sờ cằm nở nụ cười khoái trá: “Giống như hồi nãy đấy, đáng yêu dễ sợ.”

Lục Gia Âm chỉ muốn đâm cãi nĩa trong tay vào gương mặt tươi cười của anh.

Bữa ăn này chỉ vui vẻ được một nửa.

Nửa vui nằm ở thức ăn ngon.

Nửa bực nằm ở chỗ người nào đó cướp mất món tráng miệng mà còn ăn nói trơ trẽn như vậy.

Sau khi ra khỏi nhà hàng bếp riêng, Lục Gia Âm từ chối lời đề nghị đưa cô về trường của Cố Diệc. Cô lấy điện thoại ra, định bắt xe về trường.

Cố Diệc nhắc nhở: “Con phố này cấm taxi vào, em phải đi bộ ra ngoài mới bắt được xe. Anh đưa em ra đầu phố nhé?”

“Không cần.” Lục Gia Âm cau mày, không muốn thừa nhận mình đang nhớ lại mối thù vừa nãy bị người ta cướp mất món tráng miệng.

Cô nhấn nhấn lướt lướt trên điện thoại, mở bản đồ trên điện thoại.

Dân mù đường nghiêm trọng ra ngoài quả thật có hơi phiền phức, Lục Gia Âm cũng không tìm rõ được hướng đông tây nam bắc trên điện thoại.

Dù rằng mũi tên màu xanh bên trên đã đánh dấu vô cùng rõ ràng, nhưng cô vẫn không thể xác định chính xác phương hướng.

Lục Gia Âm cầm điện thoại di động rẽ trái, cảm thấy không đúng, liền quẹo phải.

Cố Diệc đứng bên cạnh Lục Gia Âm, đánh giá cô gái, nhưng không ngờ cô xoay đi xoay lại, cúi đầu quay về hướng anh đang đứng, đột nhiên bước tới lao vào vòng tay anh.

Lục Gia Âm đâm đầu vào lồng ngực Cố Diệc, được anh giúp đỡ mới định thần lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản đồ không xác định được phương hướng, thản nhiên nói: “Xin lỗi.”

Một lát sau, Lục Gia Âm mới sửng sốt.

Lần trước ở phố sau cô cũng gặp tình trạng tương tự. Ngoại trừ sự hoảng sợ ban đầu, cô cũng không cảm thấy bài xích nghiêm trọng khi đụng chạm với Cố Diệc.

Hôm nay cũng như vậy.

Cũng không bài xích lắm, không thấy tởm cũng không buồn nôn.

Tại sao?

Lục Gia Âm hơi nhíu mày.

Rốt cuộc Cố Diệc khác những người khác ở chỗ nào?

Dường như mình miễn nhiễm với sự đụng chạm của anh?

Cố Diệc không biết Lục Gia Âm cụp mắt suy nghĩ rốt cuộc là đang nghĩ gì, anh cong môi trêu cô: “Này, em đang nghĩ gì vậy? Bất cẩn đụng phải tôi mà cũng khiến em lưu luyến thế à?

Lời còn chưa dứt, Lục Gia Âm trước mặt đột nhiên ngước mắt lên, giang tay ôm lấy Cố Diệc.

Cố Diệc sửng sốt một lát rồi giang rộng vòng tay.

Anh thầm nghĩ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Lại chủ động lao vào vòng tay mình? Lẽ nào vẻ đẹp trai của mình đã chiếm được trái tìm cô ấy?

Cố Diệc còn chưa kịp phản ứng, Lục Gia Âm đột nhiên dừng lại.

Cô lùi lại nửa bước, cau mày che miệng lại, giữa ngón tay phát ra âm thanh nôn ọe: “Ọe.”

Cố Diệc vừa mới dang rộng tay, chuẩn bị đón cái ôm: “?”

—Hết chương 11—

 

One thought on “Cocktail | Chương 11: Bữa trưa

Add yours

  1. Hehe, lúc này thì chắc chắn vẻ mặt của anh Cố sẽ sinh động nhiều sắc thái hơn chị Lục lúc chị bị cướp miếng bánh pudding roài. Này thì thích ngả ngớn.

    Cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện rất hay nhé.

    Like

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started