Cocktail | Chương 12: Ảnh

Chương 12: Ảnh

Dịch: @hyeyangs

Cố Diệc đi từ ngoài vào. Trong studio yên lặng, mọi người đều bận như con quay.

Anh bước đến chỗ Tùng Nguyên, cong ngón trỏ gõ lên mặt bàn: “Trước đây thường chi bao nhiêu tiền thuê người mẫu?”

Tùng Nguyên nghe thấy chữ “người mẫu” liền hoảng hốt: “Anh Diệc, hai hôm nay em đang bận đúc và nạm kim cương. Thật sự không hẹn thêm cô người mẫu nào…”

“Tôi hỏi cậu thù lao của người mẫu ấy.” Cố Diệc tiện đường ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh Tùng Nguyên, nghịch một khối mô hình sáp xù xì.

“Thù lao em thật sự không rõ.” Tùng Nguyên gãi đầu: “Chuyện tài chính anh phải hỏi Tùng Tử.”

Studio của Cố Diệc là studio thiết kế và chế tác trang sức, tổng cộng có tám người, và trong studio phân công lao động rõ ràng. Lấy Cố Diệc làm ví dụ, ngoài vai trò là nhà thiết kế trong studio ra, thì chuyện tài chính thu chi, ông chủ như anh mù tịt hoàn toàn.

Đừng nói đến chi phí thuê người mẫu, đến cả lương “culi”  Tùng Nguyên ngồi bên cạnh mình, Cố Diệc cũng hoàn toàn không biết.

Tùng Tử từ trên lầu đi xuống, nghe thấy tên mình liền vui vẻ chạy tới: “Người mẫu nào? Anh thấy em làm người mẫu cũng OK chứ gì? Em bảo rồi mà, từ khi sinh ra em đã chẳng có gì ngoài nhan sắc cả, làm mỗi kế toán thì tiếc lắm! Cảm ơn đôi mắt phát hiện ra cái đẹp của ông chủ như anh nhé! Anh chính là Bá Nhạc (*) của em đấy!”

Cố Diệc nhếch môi, giọng đều đều: “Người mẫu cao 1 mét 58 à?”

Chiều cao là chuyện đau lòng của Tùng Tử. Từ thời trung học, cô đã bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình nên một lòng muốn theo đuổi nghiệp tiếp viên hàng không. Trở thành một nữ tiếp viên xinh đẹp bay lượn trên bầu trời, ngắm những tổng giám đốc giàu có ở khoang hạng nhất, ngủ cùng chàng cơ trưởng đẹp trai.

Nào ngờ năm lớp mười hai, khi Học viện Hàng không đến trường trung học tuyển dụng thì Tùng Tử đã bị từ chối vì quá thấp.

“Em có khí chất! Khí chất của em một mét tám.” Nhắc tới chiều cao, Tùng Tử nghiến răng nghiến lợi giậm chân.

Hầu Tử cạnh đó vừa mới làm xong việc, đè đầu Tùng Tử đang nhảy dựng lên: “Rồi rồi Sâu à, em nhảy lên là định đập đầu gối anh Diệc à?”

“Anh láo vừa!”

“Hahahaha.”

“Em gái, đối diện với sự thật đi! Haha.”

……

Cố Diệc bực mình cầm mô hình sáp trong tay gõ xuống bàn, nghiêm túc nói: “Tôi đang hỏi gì?”

Ba người đang cười đùa đồng thời im lặng.

Tùng Tử thôi cười, nghiêm túc báo cáo: “Người mẫu chụp tạp chí của chúng ta thường là 1000 – 1500 tệ/giờ, còn người mẫu catwalk là 2500 – 3000 tệ/cảnh. Người mẫu nào chúng ta vô cùng hài lòng thì sẽ tăng giá lên sao cho phù hợp…”

“Khá nhiều đấy.” Cố Diệc đột nhiên nói.

“Dạ?” Tùng Tử cho rằng Cố Diệc không thích mình đãi ngộ quá tốt với người mẫu, thế là vội vã biện hộ: “Không phải đâu anh Diệc ơi, giá thị trường giờ là thế cả. Hơn nữa người mẫu chúng ta tìm toàn là những người mẫu nổi tiếng kinh nghiệm dày dặn. Mức giá này…thật sự không cao lắm đâu.”

“Có thể tăng thêm không?” Cố Diệc hỏi.

“Còn phải xem trình độ và độ phù hợp, nếu đặc biệt phù hợp thì có thể tăng thêm. Giống như người mẫu dự phòng lần trước, anh không hài lòng thì không cần tăng thêm tiền.” Tùng Tử hoang mang nói.

Thế rốt cuộc là chê cô trả nhiều hay chê cô trả ít?

Tùng Tử không hiểu, nhưng Hầu Tử và Tùng Nguyên thì hiểu.

Hầu Tử lại gần, ngồi lên thành ghế của Tùng Nguyên, hưng phấn hỏi: “Anh Diệc, cô nàng pha chế ấy thật sự đồng ý làm người mẫu cho chúng ta ạ?”

Cả lũ có thể nhìn ra được Cố Diệc đặc biệt hứng thú với cô nàng pha chế ở quán bar Old House.

Bình thường nói đùa cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Là một người làm trong ngành thiết kế trang sức, tuy Hầu Từ và Tùng Nguyên đều không í ới gì, nhưng trong lòng bọn họ đều vô cùng hy vọng Lục Gia Âm sẽ đồng ý làm người mẫu.

Dù sao khí chất của cô cũng rất tốt.

So với người mẫu chuyên nghiệp lành nghề, thì khí chất của cô là thứ sẵn có.

Studio tuyển chọn lâu như vậy, phỏng vấn mấy chục người mẫu nổi tiếng cũng chỉ giữ lại một người mẫu dự phòng.

Khi người mẫu dự phòng đến phỏng vấn đợt hai, những người khác đều đồng ý, chỉ có mỗi Cố Diệc không chịu gật đầu, mãi sau cùng anh mới miễn cưỡng đồng ý. Anh nói, nếu thật sự không tìm được người khác phù hợp thì sẽ thuê cô ấy.

Nhưng sau khi Lục Gia Âm xuất hiện, Hầu Tử và Tùng Nguyên gần như đã quên mất sự tồn tại của người mẫu dự phòng, ngày nào cũng mong chờ Cố Diệc dụ Lục Gia Âm tới.

Hầu Tử và Tùng Nguyên nhìn nhau.

Đã hỏi tiền lương luôn rồi, chắc chắn là được.

Tùng Nguyên sáng mắt: “Cô ấy thật sự đồng ý đến? Thật sao?”

“Vẫn chưa.” Cố Diệc hờ hững nói.

Hầu Tử và Tùng Nguyên đồng thời “chậc” một tiếng.

Hầu Tử khá sốt ruột, liên tục hỏi anh: “Đã nửa tháng rồi mà vẫn chưa chắc à? Tại sao cô ấy lại không đồng ý? Do bận học à? Hay vì không nghỉ làm ở quán bar được? Hay cô ấy chê giá chúng ta đưa ra không hợp lý?”

“Đều không đúng.” Khi cất lời, Cố Diệc đã đứng trước máy pha cà phê, mỉm cười giữ tiếng máy pha cà phê đang chạy: “Tôi vẫn chưa hỏi cô ấy chuyện này.”

Tùng Nguyên lẩm bẩm: “Thế anh ra ngoài làm gì?”

Hồi lâu mà Cố Diệc không cất lời, mãi cho tới khi cà phê tự động rót vào cốc, trong không khí tràn ngập mùi thơm đậm đà của cà phê Mỹ, anh mới sờ cằm, cười nói: “Hôm nay suýt nữa tôi đã được ôm một cái đấy.”

Hầu Tử, Tùng Nguyên và Tùng Tử: “…”

“Nhưng mà…” Cố Diệc nâng cốc cà phê lên, thổi nguội rồi khẽ nhấp một ngụm: “Tôi đã từ chối, dù sao mình cũng là người lịch sự mà.”

Hầu Tử, Tùng Nguyên và Tùng Tử: “?”

Cố Diệc tiếp tục nói nhảm: “Thế nên, hai ngày nay tôi không thể đi gặp cô ấy bàn chuyện người mẫu được. Dù sao người ta cũng là con gái, dễ ngượng. Ôm mà bị từ chối, thì cô ấy chắc chắn sẽ ngại gặp tôi lắm.”

Hầu Tử, Tùng Nguyên và Tùng Tử: “???”

“Thôi, đừng tán dóc nữa. Tò mò về chuyện tình cảm của sếp mình thế cơ à?”

Hầu Tử, Tùng Nguyên và Tùng Tử đồng thời trợn mắt.

Tụi em quan tâm tới đời sống tình cảm của anh á? Tụi em quan tâm đến người mẫu mà!

“Làm gì thì làm đi.” Cố Diệc nhẹ nhàng xua tay, đi đến phòng làm việc độc lập rồi đóng cửa lại.

Anh đặt cốc cà phê lên bàn, mày hơi nhăn lại.

Cảnh Lục Gia Âm giang rộng vòng tay như đang hiện hữu trước mặt anh.

Trời xanh nắng vàng, ánh mặt trời chiếu vào làn da trắng nõn của cô, như nhuộm một lớp ánh sáng nhạt lên cơ thể cô.

Nhưng sắc mặt của cô lại không như vậy. Không phải là sự thẹn thùng trước khi ôm, cũng không phải là vui sự vui mừng hay phấn khích khi mở lòng.

Lúc ấy Lục Gia Âm hơi cau mày, vẻ mặt cô đang nghiêm túc suy nghĩ, như thể đang thực hiện một thí nghiệm nguy hiểm, nếu phạm sai lầm sẽ khiến toàn bộ phòng thí nghiệm nổ tung.

Ngón trỏ của Cố Diệc gõ lên bàn, phát ra âm thanh nhẹ nhàng.

Rốt cuộc tại sao lúc ấy cô lại giang tay ra?

Sau đó, đầu ngón tay Cố Diệc thả chậm, sắc mặt đột nhiên đen như đít nồi.

Anh nghĩ tới tiếng nôn nhẹ của Lục Gia Âm khi cô che miệng lại.

Ơ kìa, ôm anh một cái thì tởm thế à?

Hơn nữa anh cũng đâu ép người ta ôm anh đâu, rõ ràng là cô chủ động mà!

Quan trọng là anh còn chủ động giang tay ra chuẩn bị đón nhận.

Khi Lục Gia Âm nhướng mày nhìn anh, anh ước gì có thể bẻ gãy tay mình, quay người bỏ chạy!

Mất mặt chết đi được!

Điện thoại reo lên, có người kết bạn wechat với anh.

Cố Diệc nhìn thử, phần ghi chú ghi là: Lục Gia Âm.

Trước khi tạm biệt, Lục Gia Âm đã chủ động hỏi Cố Diệc tài khoản thanh toán, nói rằng bữa trưa chia đôi tiền, cô sẽ chuyển tiền cho anh.

Mục dù lúc ấy Cố Diệc đang trong trạng thái bị sốc khi cô “nôn”, nhưng anh vẫn phản ứng rất nhanh.

Thêm tài khoản thanh toán gì mà thêm, thêm wechat không phải tốt hơn à!

Tài khoản wechat của Lục Gia Âm y như tài khoản lừa đảo.

Ảnh đại diện là hình ảnh dùng khi mới đăng ký wechat, trông y như tiểu nhân. Biệt danh không thể đơn giản hơn, chỉ có một chữ “Lục” nhạt nhẽo, phần khu vực được viết rất chi tiết: Thành phố Thượng Cốc, tỉnh Dực.

Sau khi chấp nhận, Lục Gia Âm đã gửi tin nhắn trước:

[Bữa trưa bao nhiêu tiền?]

Năm phút trước, Cố Diệc đang nghĩ đến việc không trêu chọc cô nữa vì mất mặt. Khi thấy tin nhắn của Lục Gia Âm, anh lại bắt đầu “ngo ngoe”, cợt nhả trả lời:

[Tổng cộng 1040, nếu chia đôi, 520 (**)]

[“Lục” chuyển cho bạn 520]

Cố Diệc nhìn ảnh đại diện đầu trọc và biệt danh của cô. Anh thật sự hoài nghi Lục Gia Âm không hiểu ý nghĩa mập mờ trong con số “520”.

Nghĩ vậy, Cố Diệc đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo, anh cất điện thoại di động chuẩn bị làm việc.

Thôi, không trêu cô ấy nữa.

Miễn lát nữa mình lại dọa người ta sợ chạy mất, chuyện người mẫu vẫn quan trọng hơn.

Mấy hôm nữa, bảo Tùng Nguyên gặp cô bàn chuyện người mẫu là được.

Cố Diệc mở thư mục ảnh, mở bản thiết kế đang dang dở ra, anh dùng bút vẽ hai đường rồi lại đặt xuống, cầm điện thoại lên nhấn vào Khoảnh khắc của Lục Gia Âm.

Khoảnh khắc của cô cũng không thú vị, đa phần chỉ đăng lại các bài viết liên quan đến toán học hoặc những thứ khác như “30 người like, nhận bài tập hình học miễn phí.”

Đập vào mắt anh chỉ có một tấm ảnh duy nhất, có lẽ là ảnh căn cước của Lục Gia Âm.

Sơ mi trắng phông xanh, vô cùng nghiêm túc.

Cô không thiết lập “chỉ có thể xem khoảnh khắc trong 6 tháng”, Cố Diệc lướt xuống mấy năm trước rồi lại xem hết Khoảnh khắc của cô năm năm trước, vẫn là toán học.

Cô thật sự là một học sinh giỏi chính hiệu. Mười mấy tuổi, những cô nàng khác đều có mỗi tình đầu, đăng vài câu trích tình yêu mà người ta không hiểu được lên Khoảnh khắc.

Còn Lục Gia Âm thì không, cô vẫn chỉ có môn Toán.

Quả nhiên học toán mới là con đường duy nhất để đến gần cô?

Thế thì khó quá.

Lướt đến bảy năm trước, đầu ngón tay Cố Diệc dừng lại.

Đây là bài đăng cuối cùng trong vòng bạn bè của Lục Gia Âm, một tấm ảnh.

Trong ảnh, Lục Gia Âm đứng cùng một cô gái khác, cô đứng phía trước cầm điện thoại di động nhưng gương mặt vẫn nhỏ hơn cô gái phía sau rất nhiều.

Đó là Lục Gia Âm năm 14 tuổi, mặc đồng phục học sinh trung học cơ sở màu xanh da trời.

Mắt cô vô cùng sáng, đôi mắt xinh đẹp và đôi môi đỏ thẫm nhuốm nụ cười rạng rỡ. Gương mặt hơi bầu bĩnh, nụ cười lúc đó còn dễ thương hơn cả khi cô không để ý tới bất cứ điều gì giống hiện tại.

Lục Gia Âm 21 tuổi rất xinh đẹp, nhưng chưa đủ dễ thương.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, Cố Diệc cũng vô thức cong môi.

Tại sao bây giờ cô không nở nụ cười vô tư như vậy nữa?

Chỉ vì đã trưởng thành ư?

Cố Diệc nhìn bức ảnh một hồi lâu, đột nhiên bật cười: “Chậc, vẫn muốn tán em vãi.”

Hôm nay Tiểu Kim xin nghỉ, ở quầy bar chỉ có mỗi mình Lục Gia Âm.

Khi có hai nhân viên pha chế sẽ thấy nhàn rỗi, khi chỉ còn một nhân viên pha chế lại thấy bận rộn như con quay.

Chọn đồ uống, pha chết và rửa đồ dùng.

Khi Lục Gia Âm làm xong mọi việc, thì quán bar đã tới lúc đóng cửa.

Cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn Tiểu Kim gửi, cô ấy nói người thân nằm viện nên cô phải tới trông và bảo Lục Gia Âm cẩn thận khi khóa cửa.

Lục Gia Âm trả lời tin nhắn của Tiểu Kim, sau đó thoát khỏi cuộc trò chuyện, chấm đỏ trong khoảnh khắc hiện con số “65”.

Lục Gia Âm hơi mù mờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con số lớn như vậy ở thông báo Khoảnh khắc.

Sau khi nhấn vào cô mới phát hiện Cố Diệc đã thả tim tất cả bài đăng trên Khoảnh khắc của cô.

Thậm chí anh còn thả tim bài đăng bảy năm trước, khi cô mới sử dụng wechat.

Lục Gia Âm hơi buồn cười. Cô thoát khỏi Khoảnh khắc, đang định cất điện thoại thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện một chấm đỏ, con số hiển thị là “1”.

Khi bấm vào lần nữa, vẫn là Cố Diệc.

Lần này không phải thích, mà là bình luận. Anh bình luận về ảnh căn cước của cô:

[Hiệu ảnh nào chụp đây? Kỹ thuật kém quá, chẳng đẹp bằng 1% người thật.]

Hiệu ảnh ở cổng trường quả thật hơi bình thường, nhưng cũng không xấu như thế.

Một phần trăm, nói quá.

Lục Gia Âm không trả lời. Cô thoát Khoảnh khắc, trên thông báo lại xuất hiện chấm đỏ khác, vẫn là con số “1”.

Vẫn chưa kết thúc!

Cô đành phải bấm vào lần nữa, sau đó ngẩn người.

Cố Diệc bình luận bài đăng đầu tiên của cô trên Khoảnh khắc, là một bức ảnh cô mặc đồng phục trung học cơ sở.

Dưới bức ảnh chỉ có một bình luận của Cố Diệc:

[Lục Gia Âm, em đáng yêu quá à.]

_____

Chú thích:

(*) Bá Nhạc: Năm (770 – 500 TCN), thời Xuân thu chiến quốc, ở Trung Hoa có một người họ Tôn tên Dương là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là Thiên Lý mã – loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu, nên người đời nể phục gọi là Bá Nhạc.

(**) 520 trong tiếng Trung đồng âm với: Anh/em yêu em/anh.

 

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started