NTHCD | Chương 1: 99 câu chuyện nhỏ giữa tôi và anh (2)

Chương 1: 99 câu chuyện nhỏ giữa tôi và anh (2)

Dịch: @hyeyangs

34.

Có lần chúng tôi bảo nhau tỉ lệ ly hôn bây giờ cao quá, tôi nói: “Phái nữ đáng thương thật đấy. Đến độ tuổi ba mươi, vóc dáng thay đổi mọi mặt thì không nói. Nếu ly hôn rồi, khó lắm mới tìm được đàn ông tốt. Còn phái nam thì khác, bốn mươi tuổi vẫn còn mơn mởn, thế nên dễ dàng tìm được những cô gái trẻ trung. Em thấy nên sửa luật đi thôi. Trong hôn nhân, dù nam hay nữ, hai bên ai có lỗi thì một khi ly hôn, tất cả tài sản đều thuộc về bên nữ. Làm như vậy có giảm được tỉ lệ ly hôn không anh nhỉ?”

Anh bình tĩnh trả lời: “Anh thấy làm thế thì tỉ lệ ly hôn sẽ giảm mạnh.”

35.

Tôi hay hỏi vài câu khá trẻ con, tỉ như “Anh sẽ đối xử tốt với em chứ? Nếu đối xử tốt, thì tốt đến cỡ nào?”

Hôm nọ tôi lại hỏi tiếp, anh trả lời: “Trả lời mấy câu thế này sẽ làm giảm chỉ số IQ của anh.”

Tôi bảo: “Không được, anh buộc phải trả lời.”

Thế là anh đột nhiên hỏi tôi: “Em nhớ mình viết gì trong khóa luận tốt nghiệp năm tư không?”

Tôi thắc mắc sao tự dưng anh hỏi cái này, nên đã nghiêm túc suy nghĩ một hồi.

Hồi đại học tôi theo ngành Khoa học Địa lý, tập trung vào khảo sát kiến trức. Khóa luận tốt nghiệp tôi định viết về máy bay không người lái. Nhưng hồi ấy máy bay không người lái vẫn chưa phổ biến rộng rãi. Nếu viết được thì sẽ là một chuyện “đỉnh của chóp”. Nhưng hồi ấy giảng viên hướng dẫn của tôi không theo chuyên ngành máy bay không người lái, tôi lo khóa luận của mình rớt, nên đã đổi tên, viết về viễn thám không gian xanh đô thị.

Anh nghe vậy, chậm rãi hỏi tôi: “Anh nhớ có rất nhiều người viết khóa luận tốt nghiệp, giảng viên sẽ cho ý kiến, bảo rằng đề tài quá rộng, nên đổi sang một đề tài phạm vi nhỏ hơn.”

Tôi: “Thì?”

Thế là anh bảo: “Ban nãy đề tài của em quá rộng.”

Tôi: “…”

Hóa ra anh đang đợi tôi ở chỗ này.

36.

Lại nhớ đến từ “chúm chím đáng yêu”.

Một tối nọ, anh lái xe đến Tây An đón tôi. Tôi ngồi ghế lái phụ, ngủ gà ngủ gật.

Sau đấy, anh gửi tin nhắn cho tôi bảo rằng lúc ấy nhìn thấy tôi ngủ, cảm giác ấy miêu tả thế nào nhỉ? Hình dung bằng từ “chúm chím đáng yêu” là hợp.

Nếu không phải không thể dừng xe trên đường cao tốc, thì anh thật sự muốn hôn tôi một cái.

37.

Có lần ngồi xe anh, xe chạy đến một con đường vắng, tôi đưa tay ra ngoài.

Anh nói: “Rụt tay vào.”

Lúc ấy tôi làm như không nghe thấy: “Gió mạnh và êm quá.”

Anh thở dài: “Thôi.”

Tôi đang băn khoăn, sau đấy bên tai lại vang lên một câu: “Em cụt tay anh cũng yêu.”

38.

Giờ đã là mười giờ sáng, tôi vẫn đang nghe “Chuyện thị phi” của Trương Tiểu Hỏa và Chúc Chúc, nghe đến câu “Hơi thở của anh tồn tại trong tình yêu nơi em”.

Lúc ấy, tôi như quay về buổi chiều trời nắng đẹp ấy, tôi mơ mơ màng màng say giấc nồng, còn anh lái xe. Trong xe phát bài hát, ca sĩ hát rằng “Em yêu anh”.

39.

Tôi muốn trở thành một cô nàng dịu dàng, nhạy cảm và xán lạn.

40.

Tôi kể với anh, nhiều khi em muốn từ bỏ thân phận con người, trở thành những thứ ví như ngọn gió, hạt mưa, cây xanh hay là biển cả. Lúc nào anh cũng chăm chú lắng nghe.

Tôi nói tôi muốn làm cây, anh bảo: “Vậy anh sẽ làm một chú gấu túi.”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

Anh trả lời: “Ngày nào cũng treo trên cây.”

Nhớ đến năm ngoái lần đầu tiên tôi bảo anh tôi không muốn làm con người, anh đáp thế thì không làm nữa, làm một chú cá voi sát thủ. Tôi hỏi anh tại sao, anh nói cá voi sát thủ có thể chất tốt.

Tôi cười phá lên, hỏi anh: “Thế em thì sao, em làm gì được?”

Anh nói: “Em làm báo biển đi, ngày nào cũng được cá voi sát thủ truy sát.”

41.

Hai hôm trước là ngày Hai Mươi tháng Năm, hai đứa tôi quên béng đi mất.

Sau đấy bạn bè cổ vũ tôi, bảo rằng đánh tiếng cho anh đi. Tôi không quan trọng những ngày lễ như thế này, nhưng cũng khá mong chờ, muốn biết phản ứng của anh.

Thế là tôi gửi một tin nhắn cho anh: “Hôm nay là 520 đấy!”

Một lát sau, anh gửi tôi tằng tằng tằng ba bao lì xì. Tôi giật cả mình, sinh nhật tôi còn không tới mức thế này. Tôi hỏi anh sao lại gửi nhiều như vậy.

Anh gửi một meme “khóc”: “Anh sám hối!”

Lúc ấy tôi không nhịn được cười.

42.

Hôm sinh nhật, anh lái xe, chúng tôi đến Bạch Lộc Nguyên, chúng tôi càn quét một lượt phố ăn vặt, ăn nào là Bún chua cay, lạp xưởng nướng, kem, anh đào, còn uống cả trà hoa nữa. Sau đấy nắm tay nhau đi trên cầu kính cao cao.

Tôi nhón chân ngắm nghía bên lan can kính cao, anh sợ hãi kéo tôi xuống. Tôi chê anh nhát gan.

Trên đường về, tôi ngồi trong xe ngắm quà anh tặng.

Anh là một người đầu gỗ, bạn trai người ta tặng quà sinh nhật cho bạn gái toàn tặng son, túi xách, váy các thứ. Mọi người đoán anh tặng tôi món quà gì?

Một chiếc đệm ngồi hình mèo.

Tôi nói: “Nếu anh thật sự không nghĩ ra món quà gì để tặng thì phải lên Baidu tra chứ!”

Nhưng anh lại không thích: “Mấy món quà đó bình thường quá. Anh định tặng váy cho em, nhưng em từng nói anh không có gu thẩm mỹ nên anh không dám mua. Cái đệm ngồi này ổn lắm, anh nghiên cứu lâu lắm đấy.”

Tôi: “…”

43.

Tôi cầm miếng đệm đánh anh rất lâu.

44.

Vì tôi thường phải ngồi bàn đọc sách viết lách, nên anh hay nhắc nhở thôi phải thường xuyên vận động vai gáy, nên cảm thấy mua đệm sẽ giúp được tôi phần nào. Nghĩ thì hay đấy, nhưng tôi vẫn muốn đánh anh.

Hôm ấy, chúng tôi ở trong xe thêm một lát.

Khi xuống xe, anh ôm lấy tôi.

Anh không hút thuốc, trong xe hơi có mùi mồ hôi vì quá nóng. Sau đó tôi nghe thấy anh thủ thỉ bên tai tôi rằng: “Sinh nhật vui vẻ”.

45.

Giọng anh rất hay, trong vắt. Buổi tối anh thường hay hát và gửi cho tôi nghe. Tôi nghe mãi nghe mãi rồi bật cười, cười mãi cười mãi rồi ngủ mất từ bao giờ.

46.

Cuối tuần nào anh cũng lái xe đến đón tôi ra ngoài chơi. Chúng tôi đã đi gần hết các nơi xung quanh Tây An rồi. Thôn Viên Gia, Bạch Lộc Nguyên, hồ Côn Minh và thị trấn Phục Trà ở Kính Dương.

Anh lái xe, còn tôi ngồi ở ghế lái phụ, cửa sổ mở một nửa, trong xe bật nhạc, tôi cầm điện thoại di động chụp những con đường thênh thang rộng lớn.

Tuần trước thăm quan thị trấn xong, chúng tôi đến Càn Lăng leo núi. Anh lái xe đến giữa sườn núi. Sau khi chúng tôi xuống xe, bước trên con đường đá hơi dốc.

Đi một hồi thấm mệt, chúng tôi ngồi trên phiến đá nghỉ ngơi, bên dưới có một con dốc. Anh ngồi ở đấy, còn tôi đứng dậy nhìn xuống bên dưới. Khi quay đầu lại, tay anh khẽ giữ góc áo tôi.

47.

Hôm ấy dạo chơi ở thị trấn Phục Trà, tôi nhìn thấy một sạp hàng bán đồ ngọt.

Tôi nhìn theo, anh kéo tay tôi, cười bảo: “Nào, đút cho quý cô một miếng bánh ngọt.”

48.

Khi định vị, anh thường sử dụng điện thoại kết nối với Bluetooth trên xe, còn tôi không kết nối được.

Có lần ra ngoài chơi, tôi nói: “Em muốn nghe nhạc.”

Anh nhấn điện thoại hai lần, một lát sau, tôi hơi nghi hoặc: “Sao giống bài hát trong máy em thế?”

Anh cười: “Anh bật bài hát trong máy em mà.”

Tôi ngạc nhiên vô cùng: “Chẳng phải điện thoại em không kết nối được mà?”

Anh cười: “Anh đã lưu trữ NetEase của em rồi!”

49.

Trên đường cao tốc, anh mách tôi một số kiến thức để lái xe an toàn.

Tôi đau cả đầu: “Phiền quá à, em không muốn học lái xe đâu.”

Anh cười.

Hồi lâu sau, tôi thấy trên đường có người dừng xe.

Anh nói: “Như thế này khá nguy hiểm.”

Tôi hỏi anh: “Vậy nếu cần dừng thì phải làm sao?”

Anh nói: Đặt giá ba chân cách đó 150 mét, mở đèn flash kép, đứng ngoài lan can.”

Tôi rất thích anh những lúc phổ cập kiến thức.

50.

Trong một lần trò chuyện, tôi hỏi anh: “Anh có để tâm đến chuyện trinh tiết không?”

Anh suy nghĩ, rồi bảo: “Không để tâm lắm.”

Thế là tôi hỏi: “Nếu anh và một cô gái hẹn hò với nhau. Cô ấy nói với anh cô ấy đã mất đi lần đầu tiên, anh sẽ làm như thế nào?”

Anh trả lời: “Ừ, anh biết rồi.”

Tôi sững sờ: “Đáp cho tử tế, anh sẽ làm như thế nào?”

Anh nói: “Anh bảo là anh biết rồi.”

“Thế là xong á?”

“Còn làm sao nữa?”

Anh này thật là…

51.

Đôi khi tôi cũng khá để tâm tới chuyện ngực lép.

Anh bảo: “Anh thấy được đấy chứ, ngực lép mặc đồ đẹp ơi là đẹp.”

Tôi thấy anh chỉ đang an ủi tôi thôi, nên cũng xuống tinh thần xíu. Tôi cúi đầu, vân vê áo, thấy hơi ủ dột: “Đẹp chỗ nào chứ, em còn chả có ngực.”

Đầu bên kia điện thoại, anh cười: “Chứng tỏ em là công chúa chứ sao.”

Tôi: “Sao lại thế?”

Anh: “Công chúa Thái Bình.”

52.

Tôi hay hỏi anh mấy câu trẻ con lắm, ví như “Anh thích em bám dính lấy anh tự khi nào?”

Anh sẽ trả lời rằng: “Khi anh cần em bám dính lấy anh.”

Câu trả lời này, tôi dỗi.

Rồi hỏi tiếp: “Em có bám anh không?”

Anh trả lời: “Dính lúc “chị nguyệt” em ghé nhà đấy.”

Thôi được, em tha thứ cho anh.

53.

Hôm nọ, anh bảo với tôi: “Anh mua cho em cái bình cứu hỏa nhỏ nha.”

Tôi: “Ơ?”

Anh nghiêm túc nói: “Năm nào đơn vị cũng diễn tập phòng cháy chữa cháy, còn bán cả bình cứu hỏa nữa. Anh thấy cũng hay, mua cho em một cái để trong phòng.”

Sinh nhật những bạn nữ khác, bạn trai các cô ấy đều tặng dây chuyền, son, túi xách anh ơi. Còn anh nhà này ngoại trừ gửi lì xì thì chỉ biết tặng tôi đá, lịch, đệm ngồi thôi. Lần này tặng tôi hẳn một cái bình chữa cháy luôn !?

Tôi: “Để làm gì?”

Anh thong thả nói: “Cần anh nhắc nhở em à? Phòng em là hiện trường cháy cấp một đấy, biết chưa?”

54.

Có lần, bạn tôi đùa: “Người ta kết hôn, của hồi môn đẹp chất đầy phòng. Còn cậu kết hôn, cứ lấy cả phòng đầy sách làm của hồi môn đi.”

Tôi ngẫm nghĩ, cũng được đấy.

55.

Tôi hơi sợ chăm trẻ con.

Thường hay nghĩ đến cả bản thân tôi còn không lo được, sao dạy dỗ được một đứa trẻ, còn phải hướng đứa bé đến một cuộc sống tích cực, nghĩ thôi cũng thấy khó.

Có lần tôi nghĩ đến chuyện đau lòng, bèn bảo: “Em sợ sinh con lắm, nếu sau này lỡ em khó sinh, anh cũng đừng ở một mình, cứ tìm một người “thổi cơm tạm” cùng anh nhé.”

Tôi vốn tưởng anh sẽ nói những câu làm tôi cảm động, đang nghĩ chắc anh sẽ dỗ dành mình đây, nên cũng vờ buồn bã.

Nào ngờ, anh lại bảo: “Thổi cơm tạm á? Anh phải sống thật hạnh phúc với người ta chứ.”

Đợi đấy, em đi lấy dao.

56.

Trò chuyện trước khi ngủ.

Tôi: “Anh khen em vài câu đi.”

Anh: “Người đẹp, tâm thiện, giọng ngọt.”

Rồi đấy, tôi có thể mãn nguyện ngủ ngon rồi.

57.

Hai đứa tôi cầm theo đào ra ngoài đi dạo.

Tôi ăn một miếng trước: “Chua quá à.”

Anh: “Cũng may anh không ăn trước.”

Tôi cắn vài miếng nữa, nói với anh: “Thực ra bên trong ngọt lắm đấy, anh muốn ăn thử hong?”

Ai dè anh bảo: “Đừng nghĩ đến chuyện lừa anh.”

Tôi: “…”

Sau đấy, hai chúng tôi đến một quán sủi cảo.

Tôi nói: “Hồi chúng mình yêu nhau, từng ăn ở quán này đấy.”

Anh lạnh lùng nói: “Đấy là lúc em còn chưa quá yêu anh.”

58.

Có lần tôi hỏi anh: “Anh thích nhất điều gì ở em?”

Anh trả lời: “Biết điều, kỷ luật.”

Tôi ngạc nhiên lắm: “Kỷ luật nữa chứ, em lười chết đi được.”

“Em đâu có lười biếng, em yêu cầu cao thì có.”

Vui quá.

59.

Tôi dễ mềm lòng lắm.

Có lần đi tàu điện ngầm, có một cô bé cầm theo tờ giấy, chỉ vào miệng mình, ý bảo mình không nói được, nên nhờ tôi ký quyên tiền.

Tôi cảm thấy người câm cũng đáng thương, người ta xin 12 tệ, tôi đưa 50 tệ.

Về sau tôi xem tin tức, tin tức nói rằng những người ăn xin ở tàu điện ngầm đều là lừa đảo.

Anh bảo: “Có nhiều người thích đầu cơ trục lợi, há miệng chờ sung.”

Tôi nghĩ, đúng thật.

Người này lại nói: “Mình cũng hóa trang đi xin tiền đi.”

60.

Dạo này bạn tôi thích một chàng trai, đối phương thì khá lạnh nhạt. Cô nàng một lòng theo đuổi, hỏi tôi: “Thất Tịch tặng quà gì cho hợp nhỉ?”

Tôi nghĩ một hồi, rồi hỏi ý kiến anh. Anh suy nghĩ: “Nếu anh chàng đấy thích cô ấy, tặng gì anh ta cũng thích cả. Hơn nữa, dù thật sự mua rồi, anh ta cũng sẽ không bảo rằng không thích ngay trước mặt cô ấy!”

“Cũng đúng.” Tôi gật đầu.

Anh bon miệng nói tiếp: “Ví dụ anh mua đồ cho em, lẽ nào em lại bảo em không thích ngay trước mặt anh? Sao có thể nói được mấy lời này.”

Tôi nhảy số, hỏi anh: “Anh thích em tặng gì cho anh?”

Anh trả lời: “Em mua gì anh cũng thích.”

Tôi cười khúc khích: “Nhưng mấy món anh mua em chả thích món nào hết, anh tặng em nào là đệm ngồi, đá, bình cứu hỏa,…”

Anh trầm giọng nói: “Đồ ranh mãnh.”

Hahaha.

61.

Nhiều lần tôi nhờ anh ngủ dậy hãy đánh thức tôi, ai dè anh cứ quên suốt.

Hôm ấy tôi tính sổ với anh: “Anh quên hai lần rồi, anh hoàn toàn không để tâm tới chuyện này chứ gì?”

Thấy anh cứ ậm ừ, tôi hơi buồn. Một lát xong, anh mới nhỏ giọng nói: “Anh không nỡ.”

Tôi nghe rõ, nhưng lại cố tình “ừ” một tiếng hờn dỗi.

Có lẽ anh thấy ngại, hơi ngượng ngùng, thế là vẫn cứng miệng nói rằng: “Em có phải làm gì đâu, dậy sớm làm gì chứ? Em ngủ thêm một lát cũng được mà.”

62.

Bảo anh đặt câu “Nếu…thì tốt rồi.”

Anh bảo: “Nếu em là một con mèo, thì tốt rồi.”

Tôi hỏi anh: “Tại sao?”

Anh đáp: “Mèo không giấu nổi tâm tư.”

63.

Tôi xem đoạn trích Lâm Hữu Hữu ăn kem trong bộ phim “30 mà thôi” mà phát bực.

Tôi hỏi anh: “Nếu có một cô gái mới quen liếm que kem anh đang ăn, anh sẽ làm thế nào?”

Anh trả lời: “Tiếp tục ăn thôi.”

Tôi: “Gì cơ?”

Anh nói: “Cắt miếng đấy đi rồi ăn tiếp.”

Tôi: “…”

Anh trả lời: “Không được lãng phí.”

64.

Tôi hỏi anh: “Anh yên tâm nhất chuyện gì?”

Anh suy nghĩ, rồi đáp: “Ngắm em say giấc.”

65.

Nửa đêm nửa hôm tôi cứ trằn trọc, ngồi dậy nghĩ tới một vài chuyện.

Những năm gần đây tôi sống khép kín, bi quan chán đời. Khi mới hẹn hò với anh, tôi thường giả vờ rằng mình cởi mở, nhưng dần dần đã lộ nguyên hình.

Tôi nói: “Tính cách em tiêu cực lắm, anh có thể chấp nhận không?”

Anh bật cười trước những suy nghĩ vớ vẩn của tôi, sau đấy bảo: “Đương nhiên chấp nhận được rồi, nếu không anh đã chạy theo em gái khác từ lâu rồi.”

Em phải đánh gãy chân anh.

66.

Chúng tôi thường hay bàn về những vấn đề hóc búa.

Tỉ như: Mẹ anh và vợ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? Cứu lớn hay cứu nhỏ? Mẹ chồng con dâu cãi nhau, anh đứng về phía ai?

Tôi khá mong chờ câu trả lời của anh.

Ai dè anh bảo rằng: “Anh thấy người nghĩ ra câu hỏi kiểu này ngốc quá. Luật Hôn nhân và Gia đình đã tiết lộ đáp án chính xác cho chúng ta từ lâu rồi.”

Tôi ngơ ngác: “Dạ?”

Anh từ tốn nói: “Trong Luật Hôn nhân và Gia đình, tất đều lấy quan hệ vợ chồng làm trọng.”

Anh à, xin nhận của em một lạy.

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started