Cocktail | Chương 13: Phố sau

Chương 13: Phố sau

Dịch: @hyeyangs

—-

Lục Gia Âm cất điện thoại di động, trong quán bar chỉ còn lác đác vài vị khách. Mùi rượu thơm hòa lẫn cùng hộp đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, làm người ta không nhìn rõ được màu sắc thật của màn đêm.

[Lục Gia Âm, em đáng yêu quá à.]

Lục Gia Âm không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình cười “đáng yêu” như thế là từ khi nào, mà cũng có lẽ trong tấm ảnh là lần cuối cô cười như thế.

Tiểu Kim không có ở đây, quầy bar thiếu đi rất
nhiều câu chuyện luyên thuyên thường ngày.

Không ai đoán được liệu cô gái người đàn ông ăn mặc cầu kỳ ngồi ở bàn số 6 dẫn theo có phải cô gái lần trước hay không. Cũng chẳng ai đoán ra hai cô nàng đang tựa vào nhau, dùng miệng mớm nhau ăn ở bàn số 23 trên tầng rốt cuộc có quan hệ gì?

10:27, tất cả khách đã ra về.

10:32, quán bar đóng cửa.

Bình thường Tiểu Kim hay phụ trách đóng cửa quán bar, Tiểu Kim chưa kịp đưa chìa khóa cửa cuốn điện nên Lục Gia Âm chỉ có thể dùng cần điều khiển thủ công trong quần bar để khóa, sau đó lấy chìa khóa cửa về bằng cửa sau.

Điện thoại rung, là tin nhắn của Tiểu Kim:

[Trời tối nhiều kẻ xấu, nhớ hẹn anh đẹp trai nào có xe đấy!]

Lục Gia Âm lắc đầu, trả lời Tiểu Kim:

[Trai đẹp không có, xe cũng không, tớ tự về.]

Tiểu Kim ở bên kia bèn gửi tin nhắn thoại đến, lên án đám đàn ông theo đuổi Lục Gia Âm chẳng biết ý gì cả.

Cuối cùng, cô nàng còn nhắc đến Cố Diệc: “Chủ vườn Cố nhà chúng mình cũng thế! Lãng phí cơ hội tốt như vậy! Cậu đoán liệu có phải anh ấy đang đứng ngoài cửa đợi cậu để đưa cậu về không? Ôm cây đợi thỏ!”

Tiểu Kim chỉ biết nhiều chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến logic.

Lục Gia Âm thầm nghĩ, Cố Diệc hoàn toàn không biết hôm nay trong quán chỉ có mình cô pha chế, nên không có chuyện anh đợi ngoài cửa đâu.

Mãi mới đóng xong cửa cuốn, Lục Gia Âm lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cô tắt đèn trong quán bar, cẩn thận kiểm tra nguồn điện xong rồi mới cầm chìa khóa cửa sau và điện thoại của mình đi ra cửa sau.

Lục Gia Âm không nhìn rõ ổ khóa, mò mẫn tra khóa vào ổ.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân loạng choạng. Tay cô khựng lại, lông mày hơi cau.

Có lẽ nhiệt độ sắp sửa hạ xuống, thời tiết đầu thu nói lạnh là lạnh. Gió thét xuyên qua con phố sau, trong gió vang lên một giọng nam sến súa ngà say: “Người đẹp, ợ, uống một ly với anh không?”

Lục GIa Âm khóa cửa xong, ngoái đầu nhìn.

Gió to thổi tan tầng mây, ánh trăng mờ mờ. Cô nhìn rõ được một người đàn ông say rượu đang cầm chai rượu trong tay, bước xiêu xiêu vẹo vẹo về phía mình. Người đàn ông đưa tay ra, miệng tỏa ra mùi rượu ghê tởm: “Người đẹp, uống cùng anh…”

Không cần nhìn rõ mặt cũng thấu được vẻ mặt bỉ ổi của hắn ta ngay lúc này.

Người đàn ông còn chưa dứt lời, Lục Gia Âm đã tung một cú đá vào người đàn ông. Hắn ta loạng choạng rồi ngã lăn ra đất. Cảm giác giày chạm vào từng thớ da thịt khiến cơ thể Lục Gia Âm cứng đờ, dạ dày cuộn trào cơn buồn nôn.

Người đàn ông say khướt ngã quỵ xuống, chai thủy tinh vỡ tan tành nằm trên mặt đất. Mùi rượu ngoại rẻ tiền thoang thoảng trong gió đêm, xộc thẳng vào mũi Lục Gia Âm. Dù đã quyết rời khỏi con phố sau, nhưng đôi chân cô lại trĩu nặng, không cất bước nổi.

Khả năng cao là người đàn ông đã bị chọc giận. Hắn ta bực dọc đứng dậy, vừa chửi thề tục tĩu vừa vung tay về phía Lục Gia Âm.

Phải tránh.

Phải chạy.

Cũng nên báo cảnh sát.

Nhưng cô thậm chí không thể cử động nổi, buồn nôn, phiền muộn và cứng đơ. Đây là trường hợp phản ứng dữ dội nhất của Lục Gia Âm trong suốt ba năm qua.

Cánh cửa sau lưng người đàn ông đột nhiên bị đẩy ra, tiếng ồn và ánh sáng trong hộp đêm OB chiếu sáng một phần quang cảnh ở phố sau.

Ánh đèn hắt lên mặt Lục Gia Âm, môi cô hơi tái đi, ánh mắt đờ đẫn như thể mọi thứ trước mặt đều không liên quan đến cô.

Cố Diệc đẩy cửa ra, nhìn vào bức ảnh được lưu trong điện thoại di động của mình không biết bao nhiêu lần. Nụ cười của Gia Âm “bé” trong ảnh càng nhìn càng thấy đẹp khiến đôi mắt sắc bén của Cố Diệc cũng cong lên theo.

Bỗng dưng Cố Diệc nhận ra có người ở phố sau. Anh ngước mắt lên nhìn, không ngờ lại nhìn thấy Lục Gia Âm bằng xương bằng thịt.

Và còn cả, một con ma men bỉ ổi.

Nụ cười trên môi Cố Diệc tắt lịm, anh nheo mắt nhìn con ma men đang quay đầu lại. Giọng anh lạnh như gió rít qua khe núi, trầm thấp như bão táp mưa sa: “Lục Gia Âm, lại đây.”

Lục Gia Âm vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, ngơ ngác nhìn.

Có lẽ vì không nhận thấy phản ứng gì từ cô gái, nên con ma men kia lại to gan hơn. Hắn ta lau gương mặt bầm tím do cú ngã ban nãy, vẻ mặt dữ tợn: “Cút ngay, đừng làm lỡ việc của tao.”

“Việc.” Cố Diệc lặp lại một lần, anh tức cười, liếm khóe môi, giọng nói nham hiểm: “Đ** mẹ, mày định làm việc với ai?”

Nói rồi, Cố Diệc vung tay nện một phát vào mặt con ma men.

Kẻ bị đánh hét lên thất thanh rồi liên tục lùi lại, ngã nhào xuống đất. Miệng liên tục lẩm bẩm những lời tục tĩu, ánh mắt ghê tởm nhìn Lục Gia Âm đứng sau Cố Diệc.

Cố Diệc nghiêng đầu, gân xanh trên trán nổi lên, anh nhanh chóng bước tới bổ thêm một cú. Cho tới khi những lời tục tĩu trong miệng hắn ta hóa thành những tiếng rên rỉ đau đớn, Cố Diệc mới cau mày cầm điện thoại báo cảnh sát.

Lục Gia Âm vật lộn với cơn buồn nôn và nỗi khiếp đảm kéo dài. Cô cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, dần dần bình tĩnh lại. Dần dà, các giác quan trở lại bình thường, bàn tay nắm chặt, đẫm mồ hôi lạnh.

Đột nhiên cảm giác có người túm cổ tay mình, Lục Gia Âm gạt ra theo phản xạ. Khi nhìn sang mới phát hiện người đứng trước mặt mình là Cố Diệc.

Tiếng còi cảnh sát dồn dập vang lên từ đầu phố, đèn cảnh sát xanh đỏ chiếu sáng gần nửa con phố. Cảnh sát đưa tên ma men kia đi, Cố Diệc im lặng lên xe cảnh sát, Lục Gia Âm cũng lên theo. Suốt cả quãng đường, hai người không nói một lời.

Trên đường đi, Cố Diệc gọi điện thoại, hình như đang nhờ người nào đó trích camera giám sát phố sau.

Lục Gia Âm ngồi trong xe cảnh sát, nghe anh bực dọc nói: “Lắm chuyện. camera phố sau quán cậu có lắp thêm bộ phận thu tiếng không? Ừ, gửi cho tôi đi. Tôi uống cái quái gì nữa? Các cậu cứ uống đi, tôi tới đồn cảnh sát.”

Người ở đầu dây bên kia còn hỏi một vài chuyện nữa, Cố Diệc gắt gỏng trả lời rồi lạnh lùng cúp máy.

11:43 tối, tại đồn cảnh sát.

“Anh ta có chạm vào cô không? Có sờ mó cô hay có những hành động không phù hợp khác không?” Cảnh sát hỏi.

Lục Gia Âm uống hết nước ấm trong ly giấy dùng một lần, cô kìm nén cơn buồn nôn, lạnh nhạt trả lời. “Không.”

“Trêu ghẹo bằng lời nói?”

“Đúng vậy.”

“Chỉ là định tấn công, vẫn chưa thật sự đụng chạm đúng không?”

“Đúng vậy.”

Viên cảnh sát ngồi đối diện là một người đàn ông trung niên, anh ta nhìn Lục Gia Âm một lượt: “Chúng tôi đã nắm được sơ bộ sự việc. Cô là con gái, ăn mặc hở hang đến nơi vắng vẻ như vậy, xảy ra chuyện thế này cũng khó trách.”

Hôm nay Lục Gia Âm mặc một chiếc quần jeans bó, áo tay ngắn bên trên là loại hở eo, lộ rõ vòng eo xinh đẹp săn chắc.

Cô nghịch chiếc ly giấy, nhìn thẳng vào viên cảnh sát: “Xin hỏi, anh đang thẩm vấn tôi à? Người phạm tội là tôi sao?”

Viên cảnh sát cau mày: “Tôi chỉ đang làm việc theo trình tự.”

“Bộp.”

Chiếc điện thoại màu đen đập xuống chiếc bàn trắng trước mặt Lục Gia Âm và viên cảnh sát. Video trích xuất từ camera giám sát trong điện thoại phát ra những lời lẽ tục tĩu hèn hạ của con ma men.

“Ngày mai anh bị người ta đánh chết, cũng là vì anh trông giống người thích ăn đòn à?” Cố Diệc đã đứng sau lưng Lục Gia Âm từ lúc nào, anh chỉ vào viên cảnh sát: “Hy vọng anh có thể nói ra những điều xứng đáng với bộ đồng phục của mình.”

Vì Lục Gia Âm có mặt ở đây, nên Cố Diệc cũng không nói thêm gì nữa. Anh cắn răng nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Cảm nhận được cảm xúc của anh, Lục Gia Âm nhẹ ngước lên. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy đường quay hàm kéo căng và đôi mày nhướng lên của Cố Diệc.

Tâm trạng anh trông khá tệ.

Gã đàn ông say rượu có tiền án quấy rối người khác, nhưng dù sao hắn ta cũng không gây ra tổn hại đáng kể cho Lục Gia Âm, nên chỉ có thể giam giữ cho tới khi hắn tỉnh rượu. Sau đó viết giấy cam kết, ít nhất cam kết rằng hắn sẽ không quấy rối những cô gái khác.

Lục Gia Âm và Cố Diệc cùng nhau ra khỏi đồn cảnh sát.

Khi Cố Diệc xoay người, Lục Gia Âm mới thấy rõ khóe mắt anh bị thương. Vết thương hơi sưng lên, thành ra thi thoảng anh phải nheo mắt lại.

Lục Gia Âm hỏi: “Muốn đến bệnh viện không?”

Cố Diệc không nói gì, tay anh cầm khăn giấy ướt lấy từ đồn cảnh sát, lau chiếc thắt lưng da. Vừa nãy chiếc thắt lưng này được dùng để trói cổ tay con ma men kia nên trên đó có vài vết bẩn.

Lau xong, anh vo viên chiếc khăn ướt trong tay rồi ném vào thùng trác trước cửa đồn cảnh sát.

Cố Diệc vén một phần áo sơ mi lên, một tay xỏ thắt lưng vào trong cạp quần, quấn quanh chiếc eo thon.

Ánh mắt của Lục Gia Âm dõi theo chiếc thắt lưng, ánh mắt lướt qua vòng eo săn chắc gợi cảm của Cố Diệc.

Cố Diệc im lặng không đáp lại câu hỏi của cô. Nhưng dù sao hôm cũng là anh bị cuốn vào chuyện của Lục Gia Âm. Cô đứng trước cửa đồn cảnh sát, chủ động mở miệng một lần nữa: “Vừa nãy…cảm ơn anh. Nhưng sao anh lại ra phố sau?”

“Bên cạnh OB có một cửa hàng.” Cố Diệc điềm tĩnh, thản nhiên nói: “Trùng hợp thôi.”

Cũng không hẳn là trùng hợp. Việc anh xuất hiện tại cửa sau OB thực chất cũng có chủ ý cả, anh muốn thử xem liệu có thể gặp được Lục Gia Âm đang làm thêm ở quán bên cạnh hay không.

Không ngờ thật sự gặp được cô, nhưng cũng chẳng đáng mừng.

Cố Diệc không thể kiểm soát được ngữ khí của mình, anh sắp tức chết rồi.

Lòng anh bực dọc khó tả, nghĩ đến những lời nói tục tĩu của tên ma men kia và bàn hình ảnh bàn tay hắn ta sắp sửa chạm vào ngực Lục Gia Âm, thái dương anh nhói lên từng cơn.

Khó chịu nhất là, tại sao lúc ấy Lục Gia Âm lại đứng im như trời trồng?

Lỡ như khi đó anh không xuất hiện thì sao?

Lỡ như anh ra muộn vài phút thì sao?

Cố Diệc hít sâu một hơi, kìm nén sự bực bội trong lòng: “Giờ em vào ký túc xá được nữa không?”

“Được.”

Cố Diệc tiếp tục hỏi: “Em về kiểu gì?”

“Đi bộ, cũng gần thôi.”

Đồn cảnh sát nằm gần trường của Lục Gia Âm, chỉ mất mười phút đi bộ.

Cơn gió đêm rít gào, Lục Gia Âm ung dung xoa cánh tay: “Thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra khóe mắt…”

Một chiếc áo sơ mi bay tới, trùm lên đầu Lục Gia Âm, thoang thoảng mùi nước hoa hương gỗ, cắt ngang lời cô đang nói dở.

Lục Gia Âm cầm áo sơ mi, nhìn Cố Diệc.

Anh mặc độc mỗi chiếc áo ngắn tay màu trơn, bình tĩnh nói: “Mặc thêm vào, đi thôi.”

Lục Gia Âm tưởng rằng Cố Diệc cũng định về nhà, nên cất lời cảm ơn. Bất ngờ thay, cô lại nghe thấy âm thanh điện tử của định vị trên điện thoại di động của Cố Diệc thông báo: Điểm đến: Đại học D, thành phố Đế Đô, cách đó 1035 mét. Đi thẳng về phía trước 500 mét, sau đó rẽ phải vào đường Học Viện.”

Lục Gia Âm mù đường chính hiệu, nhưng cô vẫn biết rõ những khu vực quen thuộc xung quanh đường Học Viện: “Không cần tra đường giúp tôi đâu, tôi biết…”

Cố Diệc đang đi phía trước bỗng dưng quay phắt lại, nhíu mày, tức giận nói: “Lục Gia Âm, anh tưởng em giỏi lắm chứ? Sao lại không…”

“Thôi.” Phát hiện giọng điệu mình không ổn. Cố Diệc cũng không nói tiếp nữa, anh xoa trán thở dài, cất tiếng nói nhẹ nhàng: “Đi thôi, anh đưa em về trường.”

—Hết chương 13—

 

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started