NTHCD | Chương 1: 99 câu chuyện nhỏ giữa tôi và anh (3)

Chương 1: 99 câu chuyện nhỏ giữa tôi và anh (3)

Dịch: @hyeyangs

67.

Làm quen, thấu hiểu, yêu sâu đậm, nhạt phai, đây là những giai đoạn khác nhau trong tình yêu.

Hôm ấy tôi hỏi anh: “Bây giờ chúng mình đang ở giai đoạn nào nhỉ?”

“Vợ chồng già.”

Tôi: “…”

“Gắn bó như keo sơn.”

Tôi bật cười: “Haha.”

68.

Hôm nay tôi đến tháng, lưng đau như bổ làm đôi.

Tôi gửi tin nhắn cho anh: “Em đau nằm lăn nằm lộn, có thể diễn xiếc khỉ ôm dưa hấu rồi ấy.”

Anh đỗ xe bên đường, trả lời tin nhắn của tôi: “Lần trước lái xe em còn nhớ không? Đỗ bên đường một lúc.”

“Quẹt phải cành cây hả?”

Anh nói: “Hôm nay anh phát hiện một vết xước dài lắm.”

Nói rồi, anh lại gửi một meme hôn, rồi chụp phong cảnh bên đường gửi cho tôi xem. Tôi hỏi anh có ổn hay không, có cần đến tiệm sửa xe kiểm tra hay không.

Anh nói: “Không sao đâu.”

Tôi thở phào, rồi lại nghe thấy anh nói: “Nên lái thì vẫn phải lái.”

Tôi phản ứng rất chậm: “Sao tự dưng lại hôn em?”

Ạnh đáp: “Muốn hôn.”

Bụng tôi bỗng hết đau luôn.

69.

Hôm ấy xem “Ba mươi mà thôi”.

Hiểu Cần và Trần Tự cãi nhau, nhắc đến chuyện hồi yêu nhau, ăn cơm hai người cũng ngồi cạnh nhau, không hiểu sao bây giờ lại ngồi đối diện, trông rất đau lòng.

Tôi tự dưng nhớ ra mỗi lần hai đứa tôi ra ngoài ăn cơm, anh đều ngồi bên cạnh thôi. Tôi ngồi trong, anh ngồi ngoài. Có lần tôi định ngồi đối diện, mà anh không chịu, bảo rằng ngồi một bên.

Tôi không phát hiện ra, xem xong đoạn trích “Ba mươi mà thôi” tôi mới tỉnh ngộ.

Buổi tối tôi gọi điện, cố tình hỏi anh tại sao lại thích ngồi một bên.

Anh im lặng một lúc rồi trả lời rằng: “Ở gần em.”

70.

Câu anh thường hay nói với tôi đó là: “Không sao đâu, cứ tin tưởng ở anh.”

Câu tuyệt nhất anh nói với tôi đó là: “Không sao, đừng hoảng.”

71.

Hôm qua khi hai đứa ôm nhau, cằm tôi tựa lên vai anh.

Anh hỏi tôi: “Cao lên rồi ư?”

Tôi đáp: “Em đang kiễng chân lên đấy.

Anh ôm lấy tôi, cúi người xuống để tôi đứng vững trên mặt đất.

72.

Tối nay khi về nhà, anh gọi cho tôi.

Khuyên bảo hết nước: “Hôm nay em lại ăn hai bữa đúng không?”

Tôi: “Vâng ạ.”

Anh khẩn thiết dọa tôi: “Em mà không ăn đủ bữa, nhất định sẽ tăng cân đấy. Anh sẽ đổi tên em thành Lý Thiên Kim (*)

(*) Thiên Kim đồng nghĩa với thiên cân (ngàn cân)

Tôi cắn răng nghiến lợi: “Chê em béo chứ gì?”

Anh: “Nào dám.”

Hừ!

73.

Buổi tối tôi nói chuyện cùng em gái, nhắc đến chuyện yêu đương.

Tự dưng nhớ ra một ngày nọ tôi vừa mới tan làm thì anh nhắn tin bảo đang ăn ở KFC.

Khi ấy tôi bận tối mắt tối mũi, không thấy đói lắm. Một lát sau, có người gọi điện báo tôi lấy đồ ăn đặt, cũng là KFC.

Sau đấy, anh gọi điện hỏi tôi: “Em lấy chưa?”

Tôi đáp: “Em lấy rồi, anh đặt làm gì thế?”

Anh bảo: “Muốn em ăn chung với anh.”

74.

Tôi chả kén ăn tí nào cả.

Anh bảo: “Em ăn uống qua loa.”

Tôi ngỡ ngàng, tính từ này?

“Cho anh nói lại.” Tôi nhìn anh.

Anh chuyển sang cách biểu đạt nhã nhặn hơn, nhoẻn miệng cười túm tay tôi, bảo: “Em là kiểu người chỉ cần chút muối tiêu thôi cũng đã thấy ngon, dễ nuôi.”

Tôi: “…”

75.

Lúc nào anh cũng bảo tôi: “Đầu em cứ tròn tròn, chữa lành lắm ấy.”

Tôi bảo anh: “Gáy anh hơi vuông đấy nhá.”

Anh bảo vừa hợp, đôi mình đất vuông trời tròn, tạo thành thế giới hoàn chỉnh.

Tôi đến cạn lời.

76.

Tôi không thích lướt Wechat, tắt luôn “Khoảnh khắc”.

Tối nọ, anh hỏi tôi: “Em có tài khoản vip IQIYI đúng không?”

Tôi bảo: “Em lấy đâu ra!”

“Chẳng phải tài khoản của em tự động gia hạn à?”

“Em tắt rồi mà.”

Anh nói: “Em còn biết tắt cái này á?”

Nói như tôi là người rừng từ trên núi xuống ấy.

77.

Hôm nay anh nói với tôi: “Mặt em mặt trái xoan.”

Tôi nghe mà mở cờ trong bụng.

“Thật á anh?” Tôi vội vàng hỏi.

“Thật mà.”

Tôi phấn khởi, sau đấy nghe anh nói tiếp: “Xoan chổng ngược.”

Tôi: “…”

78.

Nhắc đến con trai “bám váy” mẹ.

Tôi hỏi anh: “Anh có khuynh hướng này không? Thường nghe lời bố hay nghe lời mẹ?”

Anh đáp: “Anh chả nghe lời ai hết.”

Tôi thầm “hừ” một tiếng: “Sau này phải nghe lời em đấy.”

Anh: “Được ạ.”

79.

Tối đấy anh uống chút rượu nên ngà ngà.

Tôi: “Anh hát một bài cho em nghe đi.”

Anh: “Anh không nhớ em nhiều đến thế…”

Tôi: “…”

Anh hát tiếp: “Chỉ là thi thoảng men say thoáng bóng người.”

80.

Hai hôm trước anh tới nhà tôi, khi đi còn tắt luôn máy lọc nước. Tối ấy tôi đi rót nước, đợi mãi mà nước vẫn lạnh. Tôi gọi điện cho anh: “Anh về thì về đi, tự nhiên tự đế tắt máy lọc nước làm gì?”

Anh đáp: “Cho an toàn.”

Tôi: “…”

81.

Hỏi đáp trước khi ngủ.

Tôi: “Nói mấy câu bùi tai coi.”

Anh: “Em là cô nàng đáng yêu nhất trái đất.”

82.

Nhiều bạn đọc tò mò không biết anh và tôi quen nhau thế nào.

Quen là do xem mắt đấy.

Mẹ anh đăng một tấm ảnh của anh lên Khoảnh khắc, hỏi có ai lãnh không. Sau đấy dì tôi, cũng là đồng nghiệp của mẹ anh gửi ảnh tôi cho mẹ anh xem.

Còn là tấm ảnh công việc tôi mặc đồ Tây đỏ thẫm.

Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đi làm, mặc quần áo công sở chụp ảnh, trông ốm yếu, gầy nhom, tóc ngắn vén ra sau tai, y như bốn mươi hai chứ hai mươi tư gì cho cam.

Anh kể lại rằng, hôm ấy anh, mẹ anh và em họ anh, ba người ngồi trên sô-pha, chọn ra một vài bức ảnh của các cô gái trên bàn mà bọn họ nhận được. Mẹ anh và em họ vui vẻ chọn cô gái mà hai người họ thích, còn ảnh của tôi nằm trơ trọi một bên.

Anh, là kiểu người khá thú vị.

Đại khái là vò đã mẻ lại sứt, muốn đối chọi với mẹ mình, thế là nhìn tấm ảnh nằm trơ trọi ở góc bàn, nói: “Con thích cô này.”

Thế là, hai đứa tôi bên nhau đến tận bây giờ.

Năm 2019, anh 27 tuổi, còn tôi 25.

83.

Hồi hai mươi lăm tuổi, tôi nào có định yêu ai. Tôi còn từng nói với bố mẹ rằng, cho con thêm một năm nữa, để con tận hưởng niềm vui độc thân.

Thế mà lần này dì tôi “se duyên” căng lắm, còn đưa thông tin của anh cho tôi.

Bình thường tôi không hay dùng wechat, phần giới tính còn là nam.

Tối hôm ấy anh kết bạn wechat với tôi, hai đứa tôi nói chuyện được năm phút.

Lần thứ hai nói chuyện đã là một tuần sau rồi, tôi chả nghĩ ngợi gì cả, còn anh cũng là bị phụ huynh ép buộc nên mới ra nông nỗi này.

Dì bảo hai đứa tôi đồng thời gọi cho nhau, phải chủ động.

Thế là sau khi tôi trả lời một câu rất lịch sự “Nếu anh không có ý kia, thì chúng ta cứ làm bạn đi. Nếu thật sự không ổn, thì thôi vậy.” anh gửi tin nhắn, đầu tiên là xin lỗi tôi, sau đấy liền bắt đầu trò chuyện liên tục với nhau.

Có điều hơi lạ là, hai đứa chúng tôi nói đủ thứ chuyện từ Bắc chí Nam từ Tây sang Đông, nhưng hiếm khi im lặng lắm.

Lần đầu tiên gọi điện thoại, là vào một đêm. Anh và đồng nghiệp xã giao, uống quá chén. Ba giờ sáng anh gửi tin nhắn thoại cho tôi: “Em nói xem, con người sống để làm gì?”

Tôi không hiểu mô tê gì.

Có lẽ vì giọng anh rất hay, say rồi mà cũng hay đến như vậy. Thế là tôi bật cười, nghe đi nghe lại câu anh nói, cười to lắm.

84.

Hôm ấy đơn vị anh tổ chức hoạt động, anh phải lên phát biểu.

Trong video anh gửi cho tôi, anh mặc một bộ đồ Tây rất đơn giản, nói những thuật ngữ chuyên ngành mà tôi không hiểu, giọng anh hay lắm.

Nhớ tới tối hôm nọ, tôi nà nỉ anh hát.

Giọng anh trầm xuống: “Hẹn em em bảo không tới, tới rồi lại không vui. Mọi người ai cũng vui vẻ ra ngoài chơi, còn em cứ cắm đầu ăn cơm.”

85.

Trưa hôm nọ chúng tôi cùng về quê anh, ăn cơm xong, hai đứa đều buồn ngủ nên đi ngủ luôn, còn mẹ anh thì rửa xe.

Ai dè tôi ngủ thẳng đến năm giờ chiều.

Tôi bật dậy khỏi giường, mẹ anh và anh đang dọn dẹp trong phòng khách, thấy tôi ngơ ngơ ngác ngác ngồi bên giường, mỉm cười nói: “Dậy rồi à?”

Tôi: “Em ngủ lâu vậy à?”

Anh: “Lâu lắm, anh hôn em còn chả tỉnh nữa là.”

Tôi: “…”

Anh nhìn tôi cười, nói rằng: “Dậy thôi, mình về Tây An.”

Mẹ anh đi ngang qua cửa, thấy hai chúng tôi, bà cũng mỉm cười.

86.

Có lần hai chúng tôi đi ăn Haidilao.

Gian bên cạnh đang mừng sinh nhật, tưng bừng lắm. Nhưng vách ngăn bên cạnh cao quá, tôi không nhìn thấy, ủ rũ nói với anh: “Em đứng dậy thì có ngại lắm không nhỉ?”

Anh nói: “Anh đứng dậy cùng em nhé?”

Thế là, hai chúng tôi thật sự đứng dậy.

Phía đối diện đang hát: “Tạm biệt tất cả mọi muộn phiền.”

87.

Hỏi đáp trước khi ngủ.

Tôi: “Nhét con voi vào tủ lạnh cần bao nhiêu bước?”

Anh mơ màng ngủ: “Một bước.”

Tôi: “Sai rồi, ba bước cơ. Mở tủ lạnh, nhét con voi vào, đóng tủ lạnh.”

Tôi: “Nhét con hươu vào tủ lạnh cần bao nhiêu bước?”

Anh: “Một bước.”

Tôi: “Sai rồi, bốn bước. Mở tủ lạnh, lấy con voi ra, nhét con hươu vào, đóng tủ lạnh.”

Tôi hỏi anh tiếp: “Sở thú mở hội, ếch phải băng qua một con sông toàn cá sâu mới tới được. Phải làm thế nào đây?”

Anh: “Anh không biết.”

Tôi: “Bơi qua, tại vì cá sấu cũng đi dự hội rồi.”

Câu hỏi cuối cùng.

Tôi: “Sở thú mở hội, con nào không đi?”

Anh: “Hươu cao cổ.”

Anh còn khá tỉnh táo đấy chứ.

88.

Buổi tối tôi gọi cho anh.

Anh hỏi tôi: “Em đang ở đâu?”

Tôi: “Trên giường.”

Anh: “Em thật là, anh hỏi em đang ở nhà hay ở công ty?”

Tôi: “Haha!”

Tôi kể khổ với anh: “Đời người khổ quá trời, anh không chơi chiêu thì bị bắt nạt. Chơi chiêu, thì làm người mệt quá. Nếu em muốn phiêu bạt, anh có đồng ý không?”

Anh nói: “Người bình thường sẽ không lựa chọn những con đường kỳ lạ đâu.”

 “Phiêu bạt mà kỳ á?”

Anh im lặng một hồi: “Anh nói thế này nhé, dạo này mới tung ra Iphone 12 và iPhone 12pro. Đối với người bình thường thì 12 đã đủ dùng rồi. Nhưng có rất nhiều người muốn mua 12pro, công năng tốt hơn một chút. Nếu mà do dự với pro, thì anh khuyên em đừng mua, chả có tác dụng gì cả.”

Tôi: “…”

Anh nói: “Bây giờ em đang ở giai đoạn 12, Tất cả trong tương lai đều ổn. Nếu em do dự về tương lai, thì em đừng đưa ra quyết định vội vàng.”

Ngay khoảnh khắc này đây, tôi thấy anh thật tỏa sáng.

89.

Dạo này mập rồi.

Vừa gọi điện thoại, anh đã an ủi tôi ngay: “Em thấy kiểu người mập mà linh hoạt chưa?”

Tôi nghe nhầm: “Pantsu linh hoạt?”

Anh: Đầu em nghĩ gì đấy?”

Tôi vẫn chưa hiểu ra: Pantsu (Tiếng Nhật パンツ) chẳng phải là quần lót sao?”

Anh đến là chịu: “Em là nhân giả kiến nhân.”

Lấy dao ra đây!

90.

Tôi sực nhớ, sau khi trò chuyện trên wechat được hai tháng thì hai đứa gặp nhau. Anh đến Hàm Dương tập huấn, bảo rằng tiện thể gặp tôi luôn. Tôi ngại lắm, do hồi dì tôi giới thiệu, tôi có bảo rằng trước Tết sẽ không gặp đâu. Dì cũng bảo bên nam đồng ý nói chuyện trước đã.

Sau này nhắc tới chuyện này, anh trả lời tôi rằng: “Lấy đâu ra vụ đấy.”

Tôi: “…”

Gặp nhau lần ấy, tôi còn bỏ tiền ra trang điểm nhẹ, mặc một chiếc áo khoác lông vũ trắng, váy bông ngắn, quần legging, đợi anh tại ký túc xá cơ quan.

Điện thoại reo lên, tôi mở ra xem.

Anh gửi tin nhắn: “Tắc đường, em đợi anh một lát.”

Tôi hít sâu một hơi, ngủ tiếp. Một lát sau, điện thoại đổ chuông.

Anh nói: “Anh đến cổng cơ quan em rồi.”

Tôi vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại tóc rồi ra ngoài.

Xe anh đậu trước cửa, khi tôi ra ngoài thì anh cũng xuống xe. Anh trông khá nhút nhát, cao chừng 1 mét 78, mặc áo khoác ngắn, khóa kéo đang mở, dáng người cao gầy, rất gọn gàng.

Chúng tôi dạo một vòng quanh hồ Hàm Dương, ăn một bữa ăn nhẹ. Khi anh đưa tôi về cơ quan, trời đã tối rồi. Tôi đang định tạm biệt thì anh nhìn tôi rất nghiêm túc, rồi nói: “Anh thấy cũng ổn đấy.”

Tôi: “…”

Sau đấy anh cúi xuống ôm tôi.

91.

Sau này nhắc đến lần gặp mặt này, anh nói: “Thoạt nhìn đã nghĩ em không giống trong ảnh. Khi em ló đầu ra ngoài cửa, trông nhỏ con, đáng yêu hơn trong hình.”

92.

Nhắc đến một vài câu chuyện hài hước.

Tuần trước tôi và anh đến trung tâm thương mại chọn quà đính hôn. Tôi thích một chiếc vòng tay bằng vàng rất đẹp, nhưng đắt lắm. Tôi không muốn anh mua, nên kéo anh bảo rằng đi dạo một vòng nữa, lỡ như tìm được cái tốt hơn thì sao.

Sau này chẳng lựa được cái nào, lại quay về chỗ cũ.

Tôi nhìn anh: “Đắt quá trời, mua rồi anh nghèo rớt mùng tơi thì sao đây?”

Anh xoa đầu tôi: “Em yên tâm, chồng em có tiền.”

93.

Chập tối thứ sáu, chúng tôi cùng nhau về nhà.

Tôi gọi điện hỏi bố muốn ăn gì để hai đứa mang về. Bố tôi bảo mua một ít thịt ba chỉ.

Tôi và anh đến một cửa hàng thịt, trên bàn xếp một đống lòng, dạ dày và tai lợn, thậm chí còn có cả mõm lợn nữa.

Tôi hỏi anh: “Mõm lợn ăn được hả anh?”

Anh nói: “Ăn được chứ, mõm lợn và tai lợn đều giống nhau, tên khoa học là vòm lợn.”

Tôi ngạc nhiên lắm, lớn chừng này rồi mà chẳng biết mô tê, có rất nhiều thứ tôi không biết, cũng không nhớ nổi. Cứ ngơ ngơ ngác ngác lướt qua thế thôi.

Ngày hôm sau chúng tôi cùng nhau đến trung tâm thương mại mua quà, khi đang đứng trên thang cuốn thì anh đột nhiên nói với tôi: “Tốc độ tay vịn nhanh hơn thang cuốn, em có biết tại sao không?”

Tôi: “Tại sao anh?”

“Làm vậy mới bảo đảm được người đi thang cuốn không bị ngã về đằng sau, giữ được thăng bằng.”

Tôi: “Ra là thế.”

Anh đặt tay lên vai tôi, nói: “Mỗi ngày học một ít kiến thức, em nghĩ thử xem, còn nhớ qua mình học gì không?”

Tôi “nhảy số” rất nhanh: “Vòm lợn.”

Anh mỉm cười: “Ngoan lắm.”

94.

Buổi tối, tôi và anh đang xem phim.

Anh cầm điện thoại tôi lên: “Em đổi ốp rồi à, còn chả đẹp bằng cái ốp cũ.”

Tôi liếc anh.

Anh bỗng dưng nói: “Cái ốp này đẹp.”

Tôi: “…”

Anh trở mặt nhanh đấy.

95.

Tôi đang gọi điện thoại cho anh.

Tôi: “Anh hát một bài đi.”

Anh: “Từ hôm nay con sẽ đi vệ sinh một mình, bố mẹ đừng có mà khinh thường con.”

Tôi: “Anh đang ru em ngủ à?”

Anh bật cười.

Đồ đàn ông ấu trĩ!

96.

Vẫn là gọi điện thoại.

Tôi bảo: “Anh phải bao dung em một chút.”

Anh: “Hả?”

Tôi: “Ví như, em có thể giận anh, nhưng anh giận em là không được đâu. Tuy rằng em thấy làm vậy thì thiệt cho anh lắm, nhưng em vẫn mong rằng dù em làm gì đi chăng nữa, em giận thì được, còn anh không được giận đâu.”

Anh bật cười.

Tôi: “Anh muốn chửi em lắm phỏng?”

Anh: “Đâu có, anh muốn đánh em cơ.”

Hahaha!

97.

Nghe thấy anh nói: “bao (âm bốn)…”

Tôi bước tới ôm anh một cái.

Anh: “bao (túi), bao (túi)…”

Tôi: “…”

Hóa ra anh bảo tôi đưa túi cho anh.

98.

Một câu chuyện nho nhỏ.

Anh nói chuyện với người ta thì khá nghiêm túc, nhưng nói chuyện với tôi lại khá ấu trĩ, chẳng hề chín chắn tẹo nào.

Thế là, tôi bảo anh: “Anh nói chuyện trẻ con lắm ấy.”

Anh cực kỳ thành khẩn, bảo rằng: “Thế đấy, anh không thể nào nói chuyện bình thường với em được.”

Tôi: “Tại sao?”

Anh: “Anh luôn nghĩ em là em bé đó.”

Anh thật là…

99.

Xuân.

Một tối nọ, tôi và anh tám chuyện.

Tôi hỏi anh: “Đời này dài đằng đẵng, sau khi kết hôn hai người không phải lúc nào cũng hòa hợp. Lỡ may nửa đường yêu một người khác thì anh nói phải làm thế nào đây?”

Anh im lặng một lát, rồi trả lời: “Không có đâu.”

Tôi không tin tưởng lắm: “Lỡ may thì sao?”

Anh đáp: “Người thông minh chẳng ai làm thế cả.”

Tôi: “Chuyện này liên quan gì tới thông minh?”

Anh trả lời: “Em phải hiểu rằng, nửa đường yêu người khác vốn dĩ đã sai rồi. Trong hôn nhân, nếu có mâu thuẫn giữa hai người, em buộc phải giải quyết vấn đề đó hoặc là chấm dứt quan hệ giữa hai người, rồi mới được yêu một người khác.”

Tôi: “…”

Thông minh thật đấy.

Hạ.

Tối nào chúng tôi cũng gọi điện, đôi lúc nhận thấy anh buồn ngủ lắm rồi, tôi sẽ đề nghị: “Hay mình đi ngủ nhé?”

Anh: “Thôi.”

Tôi: “…”

Anh: “Phải giao trao đổi tình đồng chí với cô Lý Xuân Vũ một lát.”

Giỏi!

Thu.

Hai hôm trước, tôi gọi cho anh.

Tự dưng anh hỏi tôi: “Nếu em cao hơn anh thì sẽ thế nào nhỉ?”

Tôi đáp: “Thế em sẽ đá anh rồi tìm một anh chàng cao hơn em.”

Anh: “…”

Hahaha!

Đông.

Chúc chúng ta sức khỏe dồi dào, bình an hạnh phúc.

—Hết chương 1—

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started